Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #3

– Trang thứ 83 –

Trong thế giới của sự lạnh lẽo và thinh lặng, mọi thứ xung quanh đều hiện lên theo một cách hoàn toàn khác, đầy những tuyến năng lượng, đan xen, ẩn chìm bên trong bản thể, của hết thảy tất cả mọi vật.. không khí mờ mịt những sợi tơ khói màu trắng, cuộn mình trong màn đêm, đan xen với ánh đỏ rực rỡ phát ra tận bên dưới, pha cùng một chút bạch kim, ảo ảnh, thu hút ánh nhìn.

Chàng trai bất thần cảm giác mình như một quả bóng bay, nhẹ nhàng, trôi nổi giữa không trung, trong ánh mắt thập phần kì lạ lúc này của mình, cậu nhận thấy bên dưới kia, nơi tế đàn đẫm máu, một người áo trắng đang ôm gì lấy cơ thể của mình, nỗi thương tâm tỏa mạnh ra đến nỗi, mặc dù đang ở trên cao, cậu vẫn lờ mờ có thể cảm nhận được nỗi đau của người ấy.. ngược lại, lạ thay, mối dây liên kết giữa bản thân cậu và cơ thể chính mình thì lại vô cùng  mỏng manh, cậu biết được được, rằng, nó có thể đứt, bất kì lúc nào..

Người thanh niên, bỗng dưng thấu hiểu được, rằng đây là trạng thái cận tử nghiệp của mình, cậu chỉ còn cách một bước nửa thôi, trước khi lọt thỏm vào vùng tối..
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cái cảm giác hư vô, trống trỗng, lạnh lẽo, cùng mờ mịt này, ngay khoảnh khắc nó bủa vây lấy cậu, lại làm dấy lên một cảm xúc trơ trọi, cùng sợ hãi đến lạ lùng..
Thời điểm khi con người ta chỉ còn lại là một thể linh hồn, đang từ từ tan biến, mối dây liên kết với sự sống, với thế giới vốn thân thuộc trước đó, cũng dần dần rã ra.. lúc ấy.. chính mắt mình phải nhìn thể xác bản thân, càng lúc càng xa vời tầm với, không gian xung quanh, chỉ còn lại duy nhất cái lạnh, xuất phát từ tận bên trong sâu thẳm nơi linh hồn, tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lấy thế giới quan..

Cậu muốn thét lên, như một nỗ lực của sự kêu gọi, của việc chống trả lại sợ hãi trong lòng, nhưng không thể, chẳng có một thanh âm nào phát sinh..
Rồi, nhanh, rất nhanh, chỉ trong tích tắc, một hố đen xuất hiện, cuộn xoắn giữa không trung, một thứ lực hút cực mạnh hút lấy linh hồn cậu, nhấn chìm chàng trai vào một vùng thế giới tối tăm, mặc cho mọi nỗ lực vùng vẫy, muốn thoát ra, cũng chẳng hề có lấy một tác dụng nào.

Thoáng chốc, chỉ còn lại bóng tối, dày đặc và đen đúa.. xung quanh chẳng có gì khác ngoài thế giới của màn đêm, của lạnh lẽo, cùng cô độc..

<Khônggggggg>

Nhật bỗng nhiên thét lớn, trước khi bật tỉnh dậy trong cơn say, thấy mình vẫn còn gà gật, choáng váng.. quầy bar quán rượu, nơi nơi đầy rẫy những chai thủy tinh trong suốt, nằm lăn lóc, lộn xộn, xung quanh.
Vừa nãy, cậu đã nằm mơ, mơ thấy một vùng đất âm u, mờ mịt tối, cậu mơ thấy có một bóng dáng ai đó rất quen, dường như đang đứng trong tận tít vùng sâu thẳm nơi đó, vẫy tay, chào tạm biệt cậu, trước khi, bị một khối năng lượng còn đen đúa hơn cả không gian đó, hút vào trong, rồi, mất hút..
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy đau lòng.

Lúc này, Mộng cũng bị đánh động bởi thét la thất thanh của Nhật, cô cảnh giác, bật dậy, ngóng nghiêng xung quanh một giây, trước khi quay qua tập trung vào người cậu.

“Có chuyện gì vậy em?” Giọng cô đầy sự quan tâm và lo lắng, nhưng cũng vương lại một cảm giác mất mát, vốn dĩ, rượu không thể làm trôi đi được.
Nhật lắc lắc đầu, xua tay, trước khi nói.

“Không, không có gì, chẳng qua, em vừa thấy ác mộng thôi..”

Ngay vừa dứt lời, chẳng biết vì lí do gì, một cơn đau nhói xuyên thấu linh hồn, quẫy đạp tâm trí, khuất đảo trái tim Nhật, một thứ cảm giác xa vời, bỗng chốc kéo đến, phủ kín, vây lấy cậu, khiến cậu cảm nhận được sự mất mát đến tột cùng, như thể, cậu vừa đánh mất một thứ vô cùng, vô cùng quan trọng với bản thân mình..
Bất giác;
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, không vì một lí do gì, đây là lần đầu tiên, kể từ khi có ý thức được về bản thân, cậu đã khóc, khóc mà chẳng hiểu tại sao, mà cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến, vì nỗi đau vụn vỡ lúc này cậu đang phải trãi qua quá lớn, mọi thứ dường như vỡ nát hết thảy, không thể chịu đựng nỗi, cùng chẳng thể nói thành lời..

<Xoảnggggggggg>

Đang rửa ly, bỗng nhiên một linh cảm bất an, lo lắng tột cùng vây kín lấy Thy, khiến cô vuột tay, để rơi chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất, đánh một tiếng động tan tát, vụn vỡ, những mảnh trong suốt, văng cùng khắp nơi..
Cô gái đưa bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đau kinh khủng, cô khóc vì bỗng nhiên thấy mình thật lẻ loi, vì cảm nhận được từ khoảng khắc này nỗi cô độc đang xâm chiếm lấy cuộc đời mình.
Bên ngoài quán, tiếng cười nói, đàn hát, cũng không làm Thy khá hơn, cô gục người xuống, đổ ập trên nền đất, rồi cứ thế thẩn thờ..

<Phụp>

Cửa Hàng Trao Đổi tọa lạc số 17 đường Ánh Sáng quận Trung Tâm, đang rực rỡ ánh sáng, thình lình, tất cả đèn trong quán lẫn bảng hiệu bên ngoài đều tắt ngúm, đến lạ, không gian chính giữa 2 cửa hàng bán đồ, bỗng nhiên, ngập trong bóng đêm, tối tăm, ảm đạm, nhuốm một sắc màu tang thương, tiêu điều, hoang vắng, cùng cô độc.

Vùng trung giới, nơi con phố vắng, chẳng một bóng người qua lại, vốn dĩ, ngay vị trí trước đó có một tòa nhà gỗ mái nhọn, kiến trúc Pháp, vô cùng cổ điển và huyền bí, thì giờ phút này đây, giống như đã bị ai đó dời đi, chẳng còn lại gì, ngoài một mảnh đất trống, xanh um cỏ dại, nhìn đối diện ra hồ nước trung tâm của cả khu, im lìm.. trong bóng tối.

Chẳng có lấy một ai quan tâm hay để ý đến..

Mặt trăng 15 vừa mới đấy còn rực sáng, lúc này bỗng trở nên ảm đạm, một màu trắng ngà buồn bã, phủ xuống cảnh vật bên dưới, dường như cũng thiếu đi sức sống, mất đi sinh cơ, họa chăng, có một điều quan trọng nào đó, vừa chẳng còn tồn tại nữa.

Dòng người vẫn nối đuôi nhau qua lại, ngược xuôi, tiếng xe cộ, tiếng động cơ, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi, la hét, hay hết thảy mọi thứ âm thanh, tiếng động của cuộc sống khác, vẫn vần vũ, xoay vần, quay cuồng, chẳng một ai để tâm, nhận ra thế giới vừa có gì khác biệt.

Bánh xe của số mệnh, vốn dĩ, luôn làm tốt nhất, công việc của mình..

Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #2

– Trang thứ 82 –

Minh im lặng, cố gắng giữ thần trí mình thật tĩnh táo, lúc này, xung quanh chẳng còn ngoại lực nào có thể ảnh tưởng, khiến cậu phân tâm nữa, chỉ duy có gương mặt cậu thiếu niên, trong tâm trí cậu, mờ ảo, tươi cười..

Trước khi đến đây, trước khi quyết định làm việc này, Minh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, liền không chừng chừ, mà cầm con dao bằng xương, sắc nhọn, chậm rãi, rạch 2 đường thật dài, nơi 2 bên cổ tay, dòng máu ấm nóng, ánh đỏ, lấp lánh dưới ánh sáng hắt ra từ trên tường, nơi những đồ hình nhập nhòe, nhảy múa, chảy dài, rơi xuống bề mặt tế đàn bên dưới, nơi Minh đang nằm.
Ngay khoảng khắc, thứ chất lỏng màu đỏ đó rơi vào những kí hiệu thần bí trên bệ đá, bỗng có một nguồn lực nhanh chóng được sản sinh, điên cuồng hấp thụ lấy máu huyết cậu, khiến cho vệt cắt nơi 2 cổ tay, khuếch trương rộng ra, bê bết, tanh nồng mùi huyết tương.

Minh cảm giác được máu trong cơ thể mình, theo nơi cánh tay, chảy ra càng lúc càng nhiều, đôi mắt Minh dần trở nên mờ mịt, cùng cơn choáng váng đầu óc, kéo đến rất nhanh; biết bản thân không thể bất tỉnh trong lúc này, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biến hết, Minh cố giữ mình trấn tỉnh, đoạn, dùng răng cắn mạnh nơi đầu lưỡi, một cơn đau nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều..

Minh nhìn ra được, tế đàn bên dưới mình, sau một khoảng thời gian hấp thụ máu, đang dần dần tỏa ra thứ ánh sáng đỏ, ngập tràn năng lượng cổ quái, mạnh mẽ cùng áp lực, đè nén không gian xung quanh, Minh biết thời điểm đã đến, liền cất giọng, đọc một đoạn chú văn..

“Ta dùng máu và sinh mệnh của mình, hiến dâng cho chúa tể bóng tối, vị chủ nhân của thế giới bên kia, nơi thế giới người chết, để thực hiện nghi thức hiến tế này..”

” Cái chết của ta sẽ khai thông con đường dẫn đến người, cuộc sống này không dừng lại, mà chỉ là bắt đầu một cuộc hành trình mới, theo một cách rất khác, mà thôi..”

” Hỡi chúa tể bóng tối, ta kêu gọi người, hãy mở rộng con đường, chào đón ta, đến với người..”

Ở góc động, gần tế đàn, vị sư huynh áo trắng, đứng đó, nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng cậu vang vang, mặc dù đã biết trước tình huống này, biết Minh sẽ làm vậy, nhưng mà, lúc này đây, khi chứng kiến sự việc diễn ra ngay trước mắt, anh lại có phần không thể kiềm chế mình, cả người run lên, đôi mắt đã nhòe đi tự lúc nào, trong đầu anh vẫn văng vẳng câu hỏi lúc nãy bản thân hỏi Minh, chỉ là lúc này ý nghĩa đó rõ ràng hơn thôi, anh lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.

“Để làm việc này, em phải hi sinh đi mạng sống của chính mình, điều đó có đáng không..”

Minh thì mãi tập trung vào nghi thức của mình, chẳng thể nghe thấy gì, cũng chẳng thể cảm nhận được gì, ngoài cơn đau đến từ thể xác, lẫn linh hồn, sự mất quá nhiều máu làm cậu càng lúc càng choáng váng, cố gắng đọc cho xong hết đoạn chú ngữ, thì tâm trí cũng trở nên mờ mịt, rồi cả người bị kéo vào bóng đêm, trực tiếp hôn mê.
Trên gương mặt đau đớn của mình, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, khiến hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ..

Thời khắc khi thấy Minh liệm đi, vị áo trắng, tức tốc lao người về phía tế đàn đầy máu, anh khuỵ người xuống, ôm thân thể đang từ từ lạnh dần của Minh vào lòng, đôi tay cậu buông thỏng vô lực, máu vẫn không ngừng chảy, đỏ ướt hết cả bộ y phục trắng tinh của anh.. anh sợ hãi, bần thần, run rẫy đưa ngón tay lên kiểm tra nhịp thở của cậu, rồi chết lặng, sững người, khi nhận ra, lúc này.. Minh đã ngừng thở.

Trong nháy mắt sau đó, ánh sáng từ những đồ hình kì lạ trên tường dường như cũng bị một thứ gì đó nơi tế đàn rực máu thu hút, bay đến, xoay tròn, rồi mất hút vào trung tâm cơ thể Minh.. không gian ngay lập tức chìm vào màn tối tăm, như lúc đầu, không chút thanh âm nào được vang lên nữa, cái chết như một dấu hiệu vô cùng rõ ràng, bủa vây trong không khí, đặc sệt mùi tang tốc..

Trong thứ bóng đêm dày đặc, tối tăm ấy, chẳng ai có thể thấy được biểu tình tan tát, đứt vỡ, nghẹn ngào đến chết đi sống lại của người thanh niên, lúc này áo trắng của anh đã nhuộm đỏ gần hết, nhàu nhĩ.. anh bàng hoàng, đau khổ, ôm chặt lấy cậu trai nằm bất động trên bệ đá, giữ chặt trong lòng mình không buông, thậm chí, thời khắc này, anh cũng chẳng còn biết phải gì nữa cả, chỉ khư khư ngồi đó, ôm lấy cái thể xác đang trở lạnh đi, rất nhanh, như thể anh không tin, tất cả những gì đang diễn ra là sự thật, nước mắt rơi rớt trên đôi mắt đầy tơ máu, khóe miệng run rẫy, nhưng không thể thốt lên bất kì lời nào.
Chỉ còn nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy được của Minh, lởn vởn, ám ảnh nơi tâm trí vụn vỡ, của anh..

Thời điểm đau đớn đến tột cùng đó, khi cơ thể Minh hoàn toàn không còn hơi ấm, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể cũng mất đi sinh cơ, thời không bỗng giống như đứng sững lại, không còn trôi nữa.
Khung cảnh người thanh niên đau đớn ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo kia, bỗng chốc, giữ nguyên như thế, không một sự chuyển động, tiếp nối, hay phát sinh nào nữa, diễn ra.
Cả không gian, lẫn thời gian đều ngừng lại, đứng yên một chỗ..

Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #1

– Trang thứ 81 –

Người thanh niên tóc dài, lúc này đây, đôi mắt mờ mịt, cùng đau thương hiển hiện rõ trên gương mặt, anh mặc kệ hết thân phận cùng tôn nghiêm của mình, vội vã tiến lại gần bóng lưng buồn bã, ảm đạm, vô cùng cô độc kia;
Đoạn;
Anh đặt tay  lên vai người đó,  kéo quay lại, đối diện mình, rồi bất giác sững người..

Thời điểm này, anh mới đau đớn, thẫn thờ, nhận ra, đôi mắt đỏ âu, nứt nỡ, đầy thương tâm của người sư đệ ương bướng, hay thích cãi lời, nhưng lại hết thảy chân tình, của mình.

Chưa bao giờ.. anh, đau đớn, giằng xé như lúc này.. chẳng thể giữ nỗi hình tượng bình tĩnh, lãnh đạm thường ngày nữa, anh thốt lên đột ngột, giọng ray rứt, âm thanh khàn khặc, đến nhói lòng..

“Minh.. nhìn anh.. nhìn anh này..” Vừa nói, anh vừa kéo gương mặt đang cúi gằm của cậu, ngước lên, đối mặt với anh, mới tiếp.

“Em hãy nói cho anh biết, em muốn làm gì..”

Minh tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt lúc này lại vô cùng ương ngạnh cùng cương quyết, điều cậu đã muốn làm, thì chẳng điều gì có thể cản nỗi, đoạn, cậu đẩy nhẹ đôi tay vị sư huynh còn đang đặt trên cằm mình ra, lùi lại một khoảng, kéo dài ra vị trí giữa hai người, cất giọng, vẫn chẳng nghe ra được chút cảm xúc gì..

“Trên toàn bộ các cõi giới, số lượng “người” có thể biết được “Cái Chết” ở đâu, thậm chí còn chẳng đếm được đến hết 5 đầu ngón tay, và “nơi này”, chính là lựa chọn khả dĩ, duy nhất, mà em có thể nghĩ ra được..”

“Em có biết cái giá phải trả để gặp được vị chủ nhân của thần điện này???” Người thanh niên đột ngột cắt lời, âm giọng lớn hơn bình thường rất nhiều, vẻ mặt hiện lên vẻ chờ đợi, nóng ruột cùng lo lắng..
Để đáp lại câu hỏi, Minh vẫn giữ lấy sự im lặng của mình, chỉ khác là, đôi mắt của cậu, lúc này, ánh lên, đầy sự tự tin, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Người tóc dài, giọng liền trở nên lắp bắp, không thể kiểm soát tâm tình của chính bản thân, không tự chủ, lùi lại vài bước, lẩm bẩm.

“Em.. Em.. Em..”

” .. Minh, em có bị làm sao không, em đã biết cái giá phải trả, vậy mà vẫn muốn làm.. em..”

” .. em nghĩ gì vậy, điều em đang muốn làm, thật sự.. thực sự..”

” .. nó.. có đáng không?”

Nhìn Minh mang đầy dáng vẻ thương cảm, lại cô độc, trước mặt, anh thời điểm này, cũng không biết phải nói gì..
Chưa bao giờ, anh thấy mình vô vọng, cùng bất lực như thế.. cảm giác đau đớn hệt như đêm hôm đó, đêm của hơn 3 năm về trước, khi, lần đầu tiên anh chấp thuận một ý định điên rồ của Minh, để rồi, kể từ đó, anh chưa bao giờ từ chối Minh, bất cứ điều gì, cho đến cả hiện tại, anh biết mình rồi cũng sẽ lại như vậy, chỉ là..

Anh.. anh không thể chấp nhận được, khi thấy sự tổn thương của Minh, thấy nỗi đau và sự hi sinh của cậu.. điều đó dằng xé, đối chọi với tất cả mọi sự săn sóc, thương yêu, mà anh hết lòng, dành cho cậu, mà ngay cả đến bản thân anh cũng mờ mịt, không hiểu được..

Không gian mờ tối dưới lòng đất, đan xen trong thứ ánh sáng ảo ảnh, đỏ xanh, chen lẫn..
Không một âm thanh nào được vang lên nữa, chỉ còn lại tiếng thở, một thứ tiếng động, dồn nén, nhức nhối, thổn thức, cùng tan vỡ..

Chẳng biết qua bao lâu, Minh vẫn là người lên tiếng đầu tiên, cậu rất bình tĩnh, như thể, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hết thảy mọi việc có thể diễn ra, đoạn nói.

“Anh.. hãy tin em, em có cách của mình.. để thoát khỏi hậu quả của chuyện này..”

” .. mọi thứ em đã quyết rồi, không thể thay đổi được nữa, nếu, anh thực sự nghĩ đến em..”

” ..xin anh.. hãy để em, làm việc.. mà.. em.. cần phải làm.”

Vừa dứt lời, Minh xoay người, dứt khoát, tiến lại gần tế đàn bằng đất, với tay vững trãi, nắm lấy con dao bằng xương đặt sẵn trên đó, giữ chặt trong bàn tay phải của mình, sau đó mới từ từ xoãi người, nằm ngửa lên mặt khối đất hình chữ nhật, hoàn toàn, không để ý đến vị sư huynh của mình nữa..

Ngay khoảnh khắc cậu vừa mới nâng con dao được trạm trỗ tinh xảo trong tay mình lên, bỗng, một tiếng nói vang lên, thình lình cắt ngang  hành động, nửa chừng, khiến Minh có chút thất thần..

“Anh biết, con người em vẫn luôn là như vậy, một khi đã quyết, sẽ chẳng một ai có thể thay đổi được; từ lần đầu tiên gặp em, 5 năm về trước, anh đã thấy được điều đó, trong ánh mắt của em, dẫu cho, lúc đó, em có đang sợ hãi tột cùng đi chăng nữa..”

Người thanh niên áo trắng, vừa nói vừa tiến lại gần nơi Minh đang nằm, giọng anh nghe rất nhẹ, nhưng lại man mát, nhuốm theo, một điều gì đó, không thể nói thành lời, hay giải thích được..

Minh sững người, hướng mắt nhìn anh, đôi mắt chân thành, buồn bã đó, làm cậu nhớ đến kí ức 5 năm trước về trước, vào cái đêm mưa gió đó, lần đầu khi cậu gặp anh, cũng chính là ánh mắt này.

“Em đừng lo, anh không ngăn cản em đâu, em cứ thoải mái làm những gì mình phải làm..” Giọng anh lúc này như nghẹn lại, nghe như có thể vỡ tan bất kì lúc nào, mất một lúc sâu, mới cố nói tiếp được.

“Anh sẽ ở đây.. phòng khi có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, anh còn kịp thời mà ứng phó được..”

” ..em cứ yên tâm, thực hiện nghi thức, còn có cần điều gì nữa..”

” ..hãy thoải mái nói với anh..”

Minh nghe ra được trong giọng nói có phần bình thản đó của anh, lại ẩn giấu một thứ cảm xúc khác, một điều, mà cậu chưa bao giờ thấy anh thể hiện ra, chẳng biết sao trong khoảnh khắc, Minh lại cảm giác đau lòng, đến khó hiểu, cậu cố nở nụ cười, thay lời đáp, rồi gật đầu xem như sự xác nhận..
Thời điểm này, cậu chẳng thể để mình mở miệng nói, vì cậu sợ, sẽ khó lòng mà kìm hãm được thứ cảm xúc nhộn nhạo, day dứt, cuộn xoắn, đang trỗi dậy trong lòng.

Bất giác nắm chặt mắt lại, Minh cố tập trung hít thở, suy nghĩ đến mục đích lần này của mình, đến ..
Thì, bỗng;

Trong khoảng tối nơi tâm trí Minh, thình lình, lại xuất hiện nụ cười của cậu thiếu niên nọ, một nụ cười đầy ngây ngô, đơn thuần, giống như chẳng lo sợ, nghĩ ngợi, toan tính một điều gì, hồn nhiên đến nỗi, chỉ khiến người khác, có khao khát, muốn được bảo bọc, chăm sóc, yêu thương lấy, người nọ..

Chỉ vừa nghĩ đến đó, bao nhiêu nỗi lo, những sự băn khoăn, hay chướng ngại tâm lí bất ổn, những xúc cảm nhộn nhạo, nãy giờ, cũng đều bay biến đi mất..
Minh có lại được sự quyết tâm của mình, một thứ động lực của trái tim, khiến miệng cậu vô tri vô giác, nở một nụ cười chân thành, tỏa một thứ năng lượng không giải thích được, lan ra không gian bên ngoài..

Trong khoảnh khắc, khi người thanh niên áo trắng, nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ chẳng gì sánh bằng, nhưng lại hoàn toàn không dành cho mình kia, trái tim bỗng tan tát thành nhiều mảnh nhỏ, đau thương, nứt vỡ, nhưng lại, cùng một lúc cảm thấy ấm lòng, xúc cảm vui mừng, trọn vẹn, dành cho người sư đệ mà mình hết mực chăm lo, cùng yêu thương..

Một thứ mà khi người ta nhận ra, ngược ngạo đến nhẫn tâm, mâu thuẫn đến đau đớn,  không thể tả xiết..

Có nhiều thứ trên đời này, không thể lí giải nỗi, nhất là tình cảm con người, càng khó hơn nữa, chính là những đơn phương, tự bản thân ta giấu kín, chôn chặt trong lòng..

Bóng tối, cũng hệt như thời gian, luôn làm tốt công việc hoàn toàn trái ngược của mình, chính là giấu kín mọi thứ, chôn vùi, lấp đầy.. ngay cả những tổn thương, những bí mật, vụn vỡ, đến nhói tim, thắt ngực..
Có những nỗi đau, mà ta chỉ muốn để một mình bản thân nhận lấy, đó là khoảnh khắc, mà ta nhìn thấy nụ cười yêu thương chân thành, của người ta nhận chìm sâu trong khoảng tối linh hồn mình, khi ta nhìn họ hạnh phúc, và ta biết, điều đó, ta không thể nào mang lại được..

Bầu trời bên ngoài không một gợn mây, trăng sáng, tròn vằng vặt, vô cùng to, tỏa xuống dòng sông huyền thoại bên dưới một vùng không gian dát đầy ánh bạch kim, lấp lánh, ngân sắc..

Cả một thiên hà tinh tú vần vũ, xoay tròn, tạo nên một bức tranh sống động, một thứ sáng tạo tự nhiên, chỉ thuộc về sức mạnh của vũ trụ, lúc này đây, hết thảy đều tập trung lại một vì sao duy nhất, ngôi sao Mai, tỏa ra thần lực độc tôn của mình, nhấp nháy, nhấp nháy, như thể báo hiệu rằng, vận mệnh đang bước vào con đường thay đổi, lịch sử sẽ được viết lại và..

Những huyền thoại, thời khắc này, chỉ vừa, mới được sinh ra..

 

Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối

– Trang thứ 80 –

Tận xa xôi, phía tây bắc Hi Lạp, thuộc lãnh thổ vùng Epirus, nơi tọa lạc của con sông cổ đại Acheron  – được đặt theo tên của dòng sông truyền thuyết nối dài mặt đất và một nơi, được gọi là địa phủ, nơi Charon, lái con đò của mình, đưa linh hồn người chết trở về chốn của họ, ở vùng bóng đêm tối tăm, phủ phục, dưới sự cai quản của Hades, vị thần tối cao chốn đọa ngục..

Dòng sông Acheron trông như một con suối lớn, xanh biếc màu ngọc, chảy dài uốn lượn, 2 bên bờ những dãy núi đá, lúc này, hiện lên óng ánh, như những dãi sáng, lấp lánh, phản chiếu lại hình ảnh mặt trăng 15, tròn vằng vặt, treo cao trên đỉnh đầu, khiến cả vùng không gian xunh quanh, bên dưới, im lắng, ma quái, đáng sợ, đến lạ lùng..
Nơi bờ đá cao, nhô ra, tiếp giáp với con sông Acheron, là một khu thánh địa hoang tàn, phủ đầy vết tích thời gian, với những bức tường gãy vỡ, những cột đá nứt đổ, sụp nát, chẳng thể nào nhận ra dáng vẻ thật sự, của một thời huy hoàng, vàng son, rực rỡ của nó, trước đó nữa..

Necromanteion, tên gọi cổ xưa, đầy quyền lực của vùng thánh tích đổ nát, nơi đã từng là một đền thờ, thờ vị thần tối cao của bóng tối, là chốn linh thiêng nhất của những người muốn thực hiện nghi thức “triệu hồi”, từ thuở ban đầu của nghệ thuật hắc ám, giờ đây hoang vắng, tan nát, điều hiu, đến buồn bã và sầu thảm..

Mà cũng phải thôi, thời đại ngày nay, chẳng còn mấy người tin vào những vị thần nữa, cho nên, sự xuất hiện, cùng bảo hộ của họ, đối với thế giới này, cũng mờ mịt, phai nhạt dần đi, theo năm tháng..

Xuyên qua những cột đá vương vãi, ngã đổ, rạp mình, sẽ thấy một con đường mòn vô cùng kì lạ, dẫn tới phần di tích ngầm dưới lòng đất, một khu vực hình ống, nối dài, với mái vòm, đào sâu dưới nền đất cứng, rồi được dùng một loại đá cổ, đắp thành những  vách chia, cách đều nhau, cùng hướng đến một bức tường ở cuối đường, duy nhất, trống không, nhưng không hiểu sao, lại lờ mờ khiến người đối diện, cảm nhận được sự áp bức, đèn nén đến nặng nề nơi lòng ngực, đến khó thở, mệt mỏi, chóng mặt..

Lúc này, vào thời điểm quá khuya, khu di tích đã đóng cửa, khách tham quan du lịch cũng về hết, xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn, vì tất cả địa điểm cắm trại cùng với nhà trọ, đều nằm rất xa khu vực này,  mục đích chính là không để cho bất kì vị khách nào có thể đi lạc, mà bén mảng đến nơi đây, vì, thậm chí, ngay chính những người dân địa phương cũng không một ai dám đến vùng đất, được cho là bị nguyền rủa này, một nỗi khiếp sợ đã bao phủ lấy Necromanteion, ngay trong nền văn hóa dân gian của họ, từ rất lâu, nhiều ngàn năm về trước rồi..

Ấy vậy mà, giữa thời điểm này, nơi trung tâm của phần ngầm dưới lòng đất, lại có một người thanh niên đang đứng, vận một bộ đồ dạo phố bình thường, cả người chìm trong bóng đêm, mờ mịt, im lặng, nhìn vào bức tường chắn bằng đất trước mặt, cả không gian, bỗng chốc trở nên ngập đầy sự thần bí và ma dị..

Ngay khoảnh khắc khi người đó cử động, trong bóng đêm hoàn toàn, cánh tay phải vung một đường tròn giữa khoảng không phía trước, một sự kì diệu diễn ra, vô cùng không thể lí giải nổi, tự dưng, thình lình, trên nền những vách ngăn bằng đá, bỗng hiện lên những đồ hình hiếm thấy, cùng chi chít chữ, của một loại ngôn ngữ khó hiểu, cổ xưa, lấp lánh, khiến cả phần không gian ngầm, thoáng chốc, ngập đầy ánh sáng đỏ cam và xanh lá, rõ ràng như ai đó vừa mới thắp đèn lên vậy..

Đột ngột, cùng lúc đó, một giọng nói nhè nhẹ, bay bổng, như tiếng gió, thoang thoảng, vang lên từ sau lưng người thanh niên, nghe ra có chút quan tâm, không thể nói nên lời.

“Em có chắc chắn hành động của mình không..”

Minh dường như đã tiên liệu trước tình huống có thể xảy ra, cậu không quay đầu lại, vẫn giữ thái độ bình thản, đoạn, vừa nâng bàn tay trái hướng từ dưới đất lên trên, quệt vào không khí một đường hư vô mờ mịt, vừa nói.

“Anh biết tính em mà, khi em đã nhất quyết làm, vì bởi, đã không còn cách nào khác..” Minh dừng lại một chút, giọng có chút mất mát, kềm nén lại nỗi đau của mình, mới nói tiếp.

” .. em mong anh hiểu cho sự lựa chọn của em..”

Dứt lời, nương theo bàn tay giơ cao của Minh, nơi trung tâm của phần di tích, trước mặt cậu, bỗng di chuyển, rung động, rồi chỉ trong tích tắc, từ dưới mặt đất, một cái bệ thờ bằng đá, hình chữ nhật, lớn vừa đủ một người nằm, với những kí hiệu biểu tượng được trạm khắc xung quanh, vô cùng cổ xưa và ma quái, thình lình dâng lên, cao đến độ tầm gần một mét, mới dừng lại.
Cũng vừa lúc đó, một người thanh niên bận sắc phục trắng, với mái tóc đen tuyền, xoăn dài, đột ngột xuất hiện, từ giữa hư không, hoàn toàn không thể giải thích..

Trái ngược với sự xuất hiện li kì của bản thân, người thanh niên nọ với bộ mặt buồn bã, nhìn người trước mặt mình, mất một lúc ngầm ngâm, mới cất lời.

“Em có việc gì, sao không nói với anh, không lẽ anh không đáng cho em tin tưởng hay sao, mà lại phải tự thân, tìm đến con người nguy hiểm này..”

Thanh âm tuy rất nhẹ, nhưng lại làm chấn động nội tâm Minh, một sự cuộn xoắn trong cõi lòng, ngay lập tức, cậu liền cắt ngang lời vị sư huynh mình, bằng một giọng nghe có chút mờ mịt..

“Em không có ý đó, chỉ là chuyện này, anh không giúp em được, em cũng đã nghĩ đến mọi cách rồi, mới phải dùng đến hạ sách này.”

Thoáng ngẩng người, vị áo trắng dường như không nghĩ đến câu trả lời lại thành như vậy, vội vàng nói.

“Em muốn làm gì? mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giúp, anh không tin là mình không làm được, em nói xem..”

Minh thở dài, yếu ớt..

“Em muốn.. gặp một người?”

Người thanh niên, tuy khó hiểu, nhưng vẫn im lặng, chờ đợi Minh..
Cậu hiểu ý, liền tiếp tục.

“Em muốn tìm người nắm giữ cái chết..”

Một sự bất an dâng lên trong tâm trí người thanh niên, khiến anh liền nói chen vào, có chút gấp gáp.

“Ý em là thần chết? em.. ”

” .. hơi đánh giá thấp anh rồi đấy, em có biết dẫu trên đời có bao nhiêu loại Thần Chết, anh đều có thể triệu gọi tới cho em được hay không? việc gì em phải làm thế này..”

Minh như thể biết trước người nọ sẽ nói như vậy, lại một lần thở dài, không nén được đau lòng, thì thào..

“Em.. không phải tìm bất kì vị Thần Chết nào, người em cần tìm.. là.. kẻ duy nhất nắm giữ cái chết kia..”

Người thanh niên áo trắng thần bí, lúc này đây, hoảng hốt tột độ, như thể không tin vào tai mình, cũng không nghĩ được vì lí do gì Minh lại muốn tìm.. gặp.. kẻ đó, giờ đây, người thanh niên trước mặt anh bây giờ đã không còn là người ngày xưa anh biết, 3 năm về trước nữa, ở Minh có quá nhiều bí mật ẩn giấu, thậm chí, những hiểu biết về nghệ thuật đen tối của cậu, hoàn toàn làm anh ngạc nhiên, như nghĩ ra một điều quan trọng, liền lắp bắp hỏi lại, xác định suy nghĩ trong đầu mình..

“Ý.. em.. em.. muốn nói đến Thanatos..”

” .. chúa tể của thế giới ngầm, kẻ có quyền năng.. sở hữu tất cả.. mọi..  cái chết..”

Minh im lặng, hoàn toàn im lặng, thay cho hết thảy mọi câu trả lời..

“Sự thật bay bay trong gió, lơ lửng giữa không khí, trước khi vỡ òa, ngập tràn không gian..”

Giữa khoảng không dưới lòng đất, mờ ảo thứ ánh sáng nhập nhoạng, không thật của những hình vẽ, cùng chữ viết, phản chiếu, hắt ra từ trên những vách ngăn bằng đá;
Nơi hai người thanh niên, cứ như vậy, đứng lặng lẽ, không một tiếng động, không khí im lắng đến đáng sợ, một người nhìn vào bóng tối, người còn lại, nhòe nhợt ánh mắt trong bóng lưng ảm đạm, của người kia..

Mọi thứ về vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối của nó, chỉ vừa mới được hé lộ..

Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #27 #28

– Trang thứ 78, 79 –

Ánh sáng nhập nhoạng bên trong quán rượu rọi chiếu lên những vệt khói mờ ảo, xoay tròn nhè nhẹ, như những sợi tơ, cuộn xoắn, lơ lửng giữa không trung; ngọn đèn chùm ánh vàng huyền hoặc, duy nhất, đã được tắt đi tự lúc nào, chỉ còn lại những đốm lập lòe của những cây nến trắng, cháy dở, siêu vẹo, như những con đom đóm, nhảy nhót trong bóng đêm, quán rượu im ắng đến lạ..

Khách đã về hết, ánh trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời âm u bên ngoài, báo hiệu, đã khá khuya, sương đọng lại trên những cành lá, gió thổi qua, phà xuống bên dưới từng đợt lạnh buốt..

Nơi quầy rượu am ám tối, những ngọn nến lập lòe trên giá gỗ, phản chiếu từng tia ấm áp, phả lên gương mặt cậu thiếu niên, còn mãi say ngủ, nằm gục đầu, kê lên cánh tay mình, lim dim; bên cạnh cậu, một cô gái trẻ, cực kì xinh đẹp, tay cầm chai rượu đã vơi hơn non nửa, chốc chốc lại đưa lên môi, tu ừng ực, ánh mắt xa xăm, u buồn, nhìn vào khoảng không gian mờ mịt, một góc tối, ảm đạm, trầm khuất trong quán..

Chẳng biết qua bao lâu, Nhật có chút xay xẩm, lắc lắc đầu, dụi mắt, gượng dậy, nhận ra bóng tối dễ chịu trước mắt, cùng cô gái quen thuộc, cô gái lúc này cũng nhận ra cậu thiếu niên đã tỉnh lại, liền đặt chai rượu đang uống dở xuống mặt quầy, nghe một tiếng <cạch> rõ lớn, quay sang nhìn cậu, thái độ thay đổi rất nhanh, che giấu nỗi buồn của mình, cố nở nụ cười quyến rũ như mọi lần, chầm chậm nói, giọng vẫn vô cùng mê hoặc.

“Em đã tỉnh lại rồi à, Minh có việc gấp phải đi trước, nhờ chị chăm sóc em giúp.. uhm, giờ cũng muộn rồi, ở lại chỗ chị tạm đêm nay nhé, mai rồi tính sau..” Mộng nói xong, liền xoay người rất nhanh, như thể giấu đi cảm xúc của mình, rồi mới nói với qua sau lưng.

“Em đi theo chị, phòng đã chuẩn bị xong rồi..” Cô non nói nửa chừng, thì Nhật vốn vẫn ngồi im từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng cắt ngang lời, giọng tuy rất thờ ơ, nhưng lại khiến trái tim Mộng nẩy lên một cảm giác bất an, lo sợ không tên, rất nhanh, xuất hiện rồi bám chặt lấy cõi lòng cô.

“Chị không cần giấu em nữa, em biết cả rồi, thật sự thì, Minh, anh ấy, đang tính làm gì..”

Mộng kinh ngạc, cùng ấp úng, cô thất thố, có chút không giữ được dáng vẻ bình tĩnh, quyến rũ thường thấy, vội vàng quay người, lắp bắp hỏi lại.

“Em.. em.. em đã biết được những gì!!!”

Nhật, vẫn trong bộ dạng lãnh đạm, nhón người dậy, với tay lấy chai rượu lúc nãy Mộng uống nửa chừng đặt bên cạnh, tu một hớp lớn, trước khi nói.

“Em uống rượu thật ra cũng không tệ, lúc 2 người nói chuyện vừa nãy, ban đầu, em không say đến mức độ như vậy..”

Cô gái vừa nghe, rất nhanh, sáng tỏ, rõ ràng hết thảy, đoạn, thở dài, có chút đau lòng, lên tiếng, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, như tiếng thì thầm, xa xăm..

“Em có biết mình không còn sống được bao lâu nữa..” Những tiếng cuối, nhỏ dần rồi tắt lịm vào hư không, cô có chút không nỡ khi nhìn thái độ dửng dưng của Nhật, lúc này, vẫn đang không ngừng nâng lên, hạ xuống, chai rượu trên bàn, mùi say nồng quờ quyện trong hư không, khiến cảm giác lúc này của cô cũng có chút không thực.

Bỗng, Nhật lên tiếng, âm thanh cao, có chút đứt vỡ, cố giữ giọng nói bình thản của mình..

“Em nói ra không biết chị có tin không.. 1 tuần trước, vào cái đêm sương mù giăng mờ mịt cả thành phố đó, khi lần đầu tiên trong cuộc đời.. em.. em đã..” Nhật bỗng dưng dừng lại câu nói nửa chừng, cảm giác sợ hãi, lo lắng lại bủa vây, giăng lấy cậu, cậu vẫn còn nhớ cái đêm đẫm máu ấy, lúc này đây, không biết phải nói sao với người phụ nữ trước mặt mình, ấp úng, đưa mắt nhìn cô, đầy thăm dò..

Mộng hoàn toàn hiểu điều mà cậu thiếu niên ngây ngô đối diện mình bây giờ đang muốn nói, cô cũng nhớ cái đêm đầy ám ảnh đó, khi mà dường như có một ai hay thế lực nào, đã ra tay can thiệp vào chuyện thời tiết, đã đem sương khói giăng mờ mịt, đóng lại một trận kết giới khổng lồ, bao vây khoảng rộng lớn vùng trung tâm thành phố, cực kì ghê gớm..

Lúc này, vừa bừng tỉnh khỏi kí ức, cô gái cố gắng mở lời trước, xua đi sợ ngượng ngùng trong không gian vây quanh hai người.

“Em đừng lo.. chị đã biết, em cứ thoải mái nói hết với chị, vì chị cũng không phải NGƯỜI bình thường, trong quá khứ, cũng đã gây ra không ít lỗi lầm, nỗi đau, cùng mất mát cho nhiều.. người khác..” Nói đến đây, giọng cô bỗng chốc, cũng trở nên run rẫy, khiến Nhật cảm nhận được rung động, cùng chân thành trong lời nói của cô, cậu thiếu niên như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, bèn lên tiếng, tiếp lời..

“Trong khoảnh khắc, khi em biến thành một thứ quái vật đáng sợ, khát máu, đầy ghê rợn và kinh tởm đó, chị biết không.. em.. em đã cắn một người.. một con người hoàn toàn bình thường, vô tội..; em.. em đã làm tổn thương người ta, nhưng.. điều đáng khinh là.. lúc ấy.. khi em hút máu người đó, em lại cảm thấy phấn khích, cùng thích thú, thỏa mãn đến tột độ..; chị có tin không.. chính cái lúc em nếm thứ chất lỏng cuốn hút, mê luyến đến đắm chìm đó.. em đã bắt gặp được một dự cảm lờ mờ.. em.. em dường như thấy mình bị bắt, trói lại, rồi bị hành hạ, ở một nơi xa xăm, đầy huyết nhục, mơ hồ nào đó, bởi những người mặc áo chùm đen, hoàn toàn không có một sự xót thương, đau lòng nào… và.. và mỗi ngày trôi qua.. em lại dự cảm về cái chết của mình.. đến gần hơn, gần hơn.. từng chút, từng chút một..” Nhật dừng lại, giọng nói gần như rách toạt ra, đôi mắt đỏ âu, hơi thở thổn thức, mất một lúc sau, mới lại nói tiếp được.

“Ban đầu.. em cũng sợ hãi, lo lắng, hoang mang lắm.. ai mà đối diện trước cái chết của chính mình, mà lại có thể bình tâm đâu cơ chứ..”

” .. nhưng rồi, ngày trôi qua ngày, khi em ở bên cạnh Minh, anh ấy đã cho em thấy ý nghĩa của cuộc sống này, một điều mà trước giờ, em chưa từng được nếm trãi, làm em hiểu sâu sắc hơn về cái chết, về những gì mình có thể làm được..; và.. dần dà, nỗi sợ trong lòng em, cũng phai nhạt, dần, mỗi lần bên cạnh anh, em đều cảm thấy nhẹ nhàng, an tâm, cùng yên ổn đến lạ thường..”

” ..dường như tất cả mọi thứ em đều có thể trãi qua, đón nhận hết thảy, ngay cả cái chết..; em hiểu rằng..”

“..có nhiều nỗi đau còn đáng sợ hơn cả sự chết, hay chuyện mất mát, từ chuyện của Cố Niệm, đã lây chuyển thế giới quan của mình, em hiểu về sự hi sinh vì người khác, vì một mục đích cao quý hơn, và.. thật, lúc này, em còn sợ hãi sự lãng quên.. hơn cả cái chết..” Đến đây, Nhật giống như đã cố gắng hết sức dốc cạn toàn bộ cõi lòng mình, cậu thiếu niên quẹt đôi mắt nhòa ướt, uống tiếp một ngụm rượu, đoạn mới nói, giống nói với chính bản thân mình hơn.

” ..em muốn.. những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, em phải sống ý nghĩa nhất, cống hiến nhất..để sau.. chẳng còn bận tâm hay lo lắng.. vương vấn gì.. khi em ra đi..thật tình..

” ..em chỉ tiếc..”

Đến đây Nhật dừng lại không nói nữa, đôi mắt nhòe nhoẹt, đỏ âu, nhìn vào một khoảng hư không, nơi mà mũi cậu vẫn còn lởn vởn một mùi hương của sương đêm quyện cùng gió nhẹ, mát nhưng ấm áp, khiến gợi nhớ cậu đến đôi mắt mờ mịt, quyến luyến, đầy sắc u buồn.. của người kia..

Mộng, cũng dành sự im lặng cho rơi vào khoảng không, vì cô sống đã quá lâu để có thể hiểu được bất kì ai, một cách tường tận nhất; người thiếu niên trước mặt này, cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn cảm thông với nỗi đau nứt vỡ đến nghẹn ngào đến từ cậu, và.. càng hiểu hơn về sự luyến tiếc.. một người, đó nữa..

Mất khá lâu, để cô cân nhắc xem mình nên nói gì và không nói gì, đoạn, cau mày, đưa tay chụp lấy chai rượu còn bất động nắm chặt trong tay Nhật kia, kéo về phía mình, đưa lên miệng, một hơi cạn sạch, sau, mới lên tiếng, giọng tê dại, vỡ vụn.

“Có điều này, chị nghĩ, mình không thể giấu em, em hoàn toàn xứng đáng được biết..”

Nhật đang thẩn thờ, nghe đến đoạn cũng sựt tỉnh người, quay qua nhìn cô gái, ánh mắt ngập tràn sự thương tâm, khiến Mộng, càng thể hiện rõ quyết tâm của mình, cô nói.

“Em biết không, em đó, cái người mà em cắn, hoàn toàn không phải là bất kì ai xa lạ nào khác.. mà..”

” ..chính là Minh.”

Như một tiếng sét oằn mình giữa không trung, tan tát, chia cắt cõi lòng ra làm nhiều nhiều mảnh nhỏ, vỡ vụn..
Nhật giống như không tin vào tai mình, chẳng thể nghĩ những gì cô gái trước mặt đang nói, lại có thể là sự thật, cậu lúc này, chìm vào khoảng trống nội tâm của mình, hư vô, mờ mịt, đôi mắt vô hồn, thả rủ, chẳng buồn cử động, hay làm gì, cứ thế, ngồi như vậy, không còn gì khác..
Tất cả mọi chuyển biến cảm xúc đó, đều rơi vào trong đáy mắt Mộng, đôi mắt cô đẫm ướt, đã lâu lắm rồi, cô không khóc, cô đã tự dằng lòng mình, chẳng dễ dàng gì để bản thân phải rơi lệ, vậy mà..

Cuối cùng, không chịu đựng được nỗi thứ dày xéo, bức bối này, cô với tay lên quầy, khui tiếp một chai rượu, rồi cứ thế, tu ừng ực, một hơi gần non nửa, rồi mới dộng thật mạnh xuống mặt quầy gỗ, trước mặt Nhật, lên tiếng.

“Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, nào, uống, uống với chị nào, uống mau..”

Vừa nói, cô vừa giục người thiếu niên, dường như đúng là không thể làm gì khác, cậu mờ mịt vô hồn mà cằm lấy chai rượu rồi cũng đưa lên miệng uống, một ngụm đầy, cháy bỏng ruột gan, nhưng cũng không thể xóa lấp được nỗi đau trong lòng, nhất là khi nghĩ về người thanh niên đeo kính đen kia.. cho nên cứ như thế, hễ đau thì lại uống, càng uống càng đau, càng đau, rượu càng cạn đi nhiều..
Mộng với  gương mặt nhòe vết trang điểm, phấn mắt đen chảy dài trên đôi gò má, trôi theo dòng lệ, dẫu vậy, cô cũng chẳng hề để tâm, cứ vậy, một ngụm lại một ngụm, uống cùng cậu trai đau khổ đến đáng thương tột cùng trước mặt mình.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, tới khi, đã ngấm say, làm Nhật thoải mái bộc bạch nỗi lòng mình, chân thành và rõ ràng nhất, cậu quát lên..

“Tại sao.. tại sao.. tại sao suốt thời gian qua.. anh giấu tôi.. giấu tôi một chuyện như vậy..” Cứ vậy, như thể đang nói với người trong lòng mình, cậu la toáng lên, câu chữ đầy lộn xộn.

“Tại sao.. tại sao.. sao anh cứ phải giữ trong lòng mình.. hết thảy mọi việc.. tôi.. tôi.. tôi cũng muốn có thể chia sẻ với anh.. vậy mà.. tại sao.. anh thì lại không..”

“Ngay cả lúc này.. tại sao.. tại sao.. anh lại lo lắng cho tôi đến vậy.. tại sao anh có thể hi sinh vì tôi như vậy.. tại sao.. tại sao.. rốt cuộc.. rốt cuộc.. anh muốn gì.. anh nghĩ gì.. rốt cuộc tôi là gì.. với anh..”

Mộng, cũng dường như bị đồng hóa bởi cảm xúc của Nhật, cô nhớ lại chuyện mình, nỗi đau đứt vỡ, mờ mịt, không thấu suốt, từ lâu, rất lâu nhiều ngàn năm về trước, mà mãi đến tận lúc này cũng không thể nào quên được, cô tu một ngụm nữa, trước khi cũng thét lên, mấy câu đầy khó hiểu, không liên quan.

“Đúng.. đúng.. tại sao.. tại sao lúc ấy anh lại bỏ đi.. tại sao anh không cho em biết mặt.. tại sao anh có thể bên cạnh em thầm lặng một quãng thời gian.. mà chẳng đòi hỏi gì.. như thế.. rồi đến cuối cùng.. vì lí do gì.. mà anh bước đi.. không một lời từ biệt.. không một lí do.. thật ra.. anh.. anh muốn gì.. anh nghĩ gì.. anh.. anh.. sao lại đối xử với em như vậy..”

Nhật chẳng hiểu, cũng chẳng quan tâm cô huyên thuyên gì, chỉ thấy bao nhiêu phẫn uất phải được nói ra cùng cho bằng hết, cậu lại thét lên, giọng còn đứt vỡ, thổn thức hơn nhiều lần lúc nãy, rằng.

“Tôi.. cảm giác của tôi là gì.. tại sao.. tôi lại đối với anh đặc biệt như vậy.. sao.. sao.. chỉ riêng với anh.. tôi không thể kiềm lòng mình.. tại sao.. rốt cuộc.. rốt cuộc anh đã cho tôi ăn thứ bùa mê gì.. tại sao.. tại sao.. tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh.. tại sao.. tại sao tôi lại không thể cưỡng lại cái ý nghĩ.. lúc nào cũng muốn bên cạnh anh.. tại sao.. tại sao cơ chứ..”

Mộng như đang nghe được nỗi lòng mình, cũng phụ họa theo.

“Đúng.. đúng.. chính là vậy.. chính là vậy.. tại sao.. tại sao cơ chứ..”

Cuối cùng, khi trên mặt quầy, đầy ấp những vỏ chai rượu, trống rỗng, 2 con người say bí tỉ kia cũng trở nên lặng yên, đôi mắt mờ mờ mịt mịt, đắm chìm vào tâm tư riêng của mỗi người, đau đớn cá nhân, vẹn trọn, tan tát, vỡ òa..

Mặt trăng 15 thả ánh sáng của mình chiếu qua khung cửa sổ duy nhất nơi quá rượu, chiếu một thứ ánh sáng ảm đạm, buồn bã vào bên trong, dội lên thân thể hai con người gục ngã vì cơn say của trái tim tan vỡ trên mặt quầy rượu, xung quanh rơi rớt la liệt những chai thủy tinh trong suốt, nằm lộn xộn, đến đau lòng..

Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #25 #26

– Trang thứ 76, 77 –

<Rầmmmmm>

Thanh âm cánh cửa nặng nề, được đóng mạnh lại, một cách thô bạo, hai người thanh niên mệt mỏi, gập người thở hồng hộc, tựa lưng vào mặt cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh; trong giây phút ,cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn kỹ khoảng không trước mặt, liền há hốc mồm khi nhận ra khuông viên bên trong ngôi nhà, thời khác này, chẳng hề là căn phòng khách xa lạ của một gia đình nào đó trên phố như lúc đầu khi mới xông vào, Nhật đã lo lắng; điều cậu trai trẻ thấy trước mắt bây giờ, tuy quen thuộc nhưng lại hoàn toàn làm cậu bỡ ngỡ, choáng ngợp, cùng không giải thích được, vì lí do gì cách cả dãy phố dài đằng đẵng, vậy mà chỉ sau một cánh cửa, trong chớp mắt, 2 người đã ở trong cửa hàng trao đổi số 17 con đường Ánh Sáng, nơi quận trung tâm kia, vẫn với hệ thống đèn huỳnh quang cũ kỹ, ám xanh mờ nhạt, những hàng kệ kim loại được xếp gọn gàng, ngăn nắp, cùng vô vàn những món đồ không tên, nằm trôi nổi, chẳng hề gắn nhãn mác, không bao giờ thay đổi, chuyển dời..

Nhật trong sự mờ mịt của mình, quay đầu nhìn qua người thanh niên đeo kính đen bên cạnh, đang cau mày, như mãi suy nghĩ, chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, không nói điều gì; cậu thiếu niên im lặng, đưa mắt mình men theo phần xương hàm bên dưới cặp kính đen kia, cắt một đường vô cùng thu hút, kéo dài tới tận động mạch ửng xanh nơi cần cổ, lấp ló ngay vùng cổ áo, rồi chớp mắt, chạy qua phần vai rộng, săn chắc, đến vùng cánh tay căng tràn bên dưới lớp áo sơ mi trắng mềm mại của anh, để rồi, hơi cảm thấy khác lạ, cùng với sự nhộn nhạo khó hiểu trong lòng, khi bỗng nhận ra, bàn tay mình, vẫn còn được nắm rất chặt trong lòng bàn tay của người thanh niên, không buông..
Trong khoảnh khắc đó, một sự xúc động chẳng lí giải được dâng lên trong lòng, nhanh chóng, che lấp, kín kẽ, tất cả mọi giác quan khác..

Minh thì ngược lại, có vẻ như đang tập trung cao độ vào vấn đề khúc mắc, nan giải trong đầu mình, nên chẳng hề để tâm tới bất kì thứ gì khác, diễn ra xung quanh, lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.

“Không được, chắc chắn nơi này đã bị phát hiện, không thể ở lại đây nữa, phải kiếm nơi khác ít mang tính cá nhân, và an toàn hơn..” Nói đoạn, Minh dừng một nhịp, nhìn qua người thiếu niên, nhận thấy cậu ta cũng đang ngơ ngác nhìn mình, bỗng nhiên có chút chột dạ, tim quặng lại, chùng xuống một quãng nặng, liền nhanh như cắt, lập tức quay mặt qua chỗ khác, bằng một giọng giả vờ bình tĩnh, lửng lơ nói sang.

“Này, chúng ta phải rời khỏi đây mau, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau, không kịp rồi..” Vừa dứt lời, tích tắc, trở nên quyết đoán, miệng vừa niệm chú ngữ, vừa đặt tay lên nắm cửa, xoay một vòng tròn, trong lúc hành động, Minh không hề ý thức được, bàn tay còn lại của mình, từ nãy đến giờ, vẫn còn nắm lấy tay người nọ không rời..
Tiếp theo đó, liền vô cùng tự nhiên, không chút ngại ngùng nào, mà, mạnh mẽ, kéo cánh cửa ra, nhanh chóng, cùng người thiếu niên..
Một lần nữa biến mất đằng sau khoảng không mờ ảo khói, với những âm thanh hỗn độn, chát chúa bên kia, hoàn toàn khác với lẽ thường, đáng lý cánh cửa đó phải dẫn ra phía ngoài, nơi con phố trung tâm, dòng người đông đúc qua lại, vào một buổi trưa oi ả, ngập nắng, lúc này..

Nơi dãy phố tăm tối không tên, chẳng bao giờ thấy nỗi một tia nắng mặt trời, người qua kẻ lại, xanh xao, tiều tụy, những đôi mắt thâm quần, đỏ âu, không chút tiêu cự, trông như những chiếc bóng, không hồn..
Quán rượu cũ kĩ, xanh um màu cây, hiện lên giữa con phố, cùng tấm bảng hiệu chói mắt của mình, như một vầng mặt trời neon đầy huyền bí, giữa vùng âm u như màn đêm này, thu hút những con người kì lạ, cứ lao vào bên trong như thiêu thân bu quanh đám lửa rực nóng, tìm đến cái chết trong sự đớn đau đầy vinh quang của mình, theo một cách rất khác, không giải thích nên lời..

Bên trong <Nơi quán rượu chờ một người> quanh năm phủ sương khói mờ mờ, dưới ngọn đèn chùm vàng leo lắt, duy nhất giữa phòng, hòa cùng với những đốm sáng lập lòe, phát ra từ rất nhiều những ngọn nến trắng, cắm xung quanh, tạo thành một khung cảnh không thực..

Quán rượu bí ẩn, không lúc nào thôi ngớt khách, có lẽ người ta vẫn thường tìm đến đây, để quên, và hiển nhiên, những con người khi ngập đầu vào rượu, hầu hết, cũng chỉ là để chôn chặt nỗi nhớ trong lòng mình..

Cô gái trẻ tuổi với gương mặt sắc sảo, đậm phấn điểm trang, uyển chuyển, gợi cảm trong chiếc đầm bó sát bằng nhung đen, tôn lên từng đường nét uốn lượn trong thứ ánh sáng leo lắt, mịt mờ, phủ đầy khói trắng đục ngầu, vần vũ cuộn tròn trong không gian; cô say sưa, vừa hát lẩm bẩm một giai điệu tình ca đã rất cũ, vừa thoăn thoắt đôi tay, liên tục thay đổi những chai rượu trên quầy, rót vào cùng một cái ly thiếc, loại dùng để trộn rượu; ngay khoảnh khắc, bỗng cảm giác một nguồn năng lượng kì lạ vừa cắt vào kết giới nơi cánh cửa quán rượu, cô đã dày công thiết chế, một sự chấn động lan tõa khắp không gian, làm cô dừng hẳn lại việc pha rượu của mình, khẽ, cẩn trọng, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi tầm mắt linh dị của mình, cô đã thấy rõ 2 nguồn năng lượng, một ánh đỏ như lửa, nóng rực, tản mát ra xung quanh, thứ còn lại, có màu xanh ám bạc nhàn nhạt hơn, đang từ từ bước qua màn treo bằng những sợi dây leo, ngay lối vào.

Ngay lúc Mộng siết chặt nắm tay, định sẽ “hành động” thì một tiếng nói quen thuộc vang lên, làm trấn tĩnh lại nỗi lo lắng trong lòng cô.

“Mộng, là em, Minh đây, không có gì đâu, tạm thời không có gì nguy hiểm cả, chị có thể thu lại thứ năng lượng tiêu cực đầy khiêu khích của mình đi được rồi đấy”

Vừa dứt tiếng, người thanh niên tuấn tú vẫn nguyên vẹn bộ quần áo hôm qua, cùng cặp kính đen sành điệu, nhanh chóng tiến lại quầy, còn dắt tay một cậu thiếu niên, đi theo sau lưng mình, chỉ chăm chăm cuối đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn cô.
Tất cả mọi chi tiết ám muội đó đều không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Mộng, cô thở ra một hơi, trước khi quay lại thái độ chòng ghẹo thường ngày của mình, cười cợt nói sang.

“Quỷ à, cậu làm chị hết hồn đấy, sao, cả đêm qua lang thang ở đâu không ngủ, không về nhà đi, mà còn ghé lại qua nơi này tìm chị, làm gì, cậu chẳng có chuyện gì tốt lành, mới phải nhờ tới bà chị này, đúng không..” Câu nói được kéo dài đến vô cùng, trong thứ giọng nói dẻo quẹo của Mộng, làm tinh thần Minh cũng thoải mái hơn, cậu trở lại thái độ khinh khỉnh thường thấy, nói.

“Sao chị biết tôi cả đêm qua thang lang không ngủ, hừ..” Minh có chút bực tức, khi bị vạch trần tim đen, nhất là trước mặt người thiếu niên đằng sau lưng mình, cậu khó chịu nói sang, nhưng chỉ nhận được cái cười khẩy, cùng đôi mắt đầy ám chỉ của chị chủ, liếc liếc nhìn về nơi bàn tay của cậu; lúc này, khi đã hoàn toàn bình tĩnh, liền cảm thấy được thứ nhiệt độ lành lạnh, đang áp vào lòng bàn tay mình, Minh liền chột dạ, đưa mắt nhìn xuống, ngay lập tức đứng hình, rồi nhanh chóng trở nên ngượng ngùng; nhưng rất nhanh, cậu đã kịp ứng biến, Minh giả vờ lạnh lùng, dùng bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay người kia, kéo một cái, khiến Nhật mất đà, thuận thế tiến về phía trước, Minh vô cùng khéo léo lấy tay còn lại đẩy cái ghế dựa nơi quầy bar ra, vừa hay đúng lúc cậu thiếu niên trờ tới, rất nhẹ nhàng, mà dùng bàn tay có chút rung rẫy vừa buông bàn tay người kia ra của mình, giúp cậu trai trẻ ngồi lên ghế, trước khi quay qua nói với chị chủ, giọng cố gắng thanh tĩnh nhất có thể, dửng dưng, khác thường.

“Cho bọn tôi 2 ly “hú-hồn-hú-vía”, gấp gấp, quả thực, chuyện vừa xảy ra cũng y hệt cái tên ly rượu đó vậy..” Minh nửa thật nửa lấp liếm, gọi một trong mấy món nước đặc sắc ở nơi đây cho cả hai, cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì, Mộng toàn đặc tên kì quái cho những món nước, ngon đến không thể ngờ của mình.

Cô gái trẻ xinh đẹp vô cùng hiểu rõ cậu thanh niên anh tuấn trước mặt mình, cố ý không làm khó cậu nữa, vừa pha rượu, vừa nhanh miệng hỏi.

“Sao, sao, lúc nãy có chuyện gì mà hú hồn hú vía..”

Rất nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến chẳng tưởng tượng được, vừa dứt câu, đôi tay trắng nõn quyến rũ tuyệt mỹ của Mộng, cũng vừa hoàn thành xong hai ly nước, đặt trước mặt Minh và Nhật, 1 thứ chất lỏng, màu hồng cam, còn đang sủi bọt, sôi sùng sục..

Cậu thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, ngượng toàn tập, cảm thấy mặt mình không thể dày như 2 người kế bên lúc này đây, liền ngay lập tức, đưa tay cầm ly của mình lên, 1 hơi uống bằng sạch, “hú-hồn-hú-vía”..
Cảm giác nóng cháy đến bốc hỏa lấn áp toàn bộ giác quan, trôi tuột từ  vòm miệng, thẳng xuống cuống họng, rồi vỡ òa nơi vùng bụng, thứ cảm xúc không hề dễ chịu, chẳng thể ngờ này, chỉ toàn mang lại vị đắng chát, đến tê dại đầu lưỡi; Nhật chắp chắp môi, hoàn toàn chẳng thấy ngon lành gì, vừa định mở miệng chê, thì đột ngột, 1 loại hơi lạnh vừa đủ dễ chịu, từ trung tâm bụng, tỏa ra, lan tràn toàn bộ khắp cơ thể, kèm theo hương thơm chẳng thể xác định được và thứ dư vị ngọt ngào, đến nhộn nhạo cõi lòng, làm Nhật không kềm được sảng khoái mà rên lên một tiếng, vô cùng đáng xấu hổ.
Ngay khoảnh khắc đó xảy ra, cậu trai trẻ chỉ ước gì có một cái lỗ ngay dưới chân,để mình có thể chui vào, vì nhìn thấy biểu cảm đầy khinh bỉ trong gương mặt của Minh, cùng sự trêu cợt của chị chủ; cậu, trong sự tủi nhục của lần đầu tiên này, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao thứ nước uống cổ quái này, lại có tên là “hú-hồn-hú-vía”, đúng là cái cảm giác ngay sau khi vừa lo sợ, lại được giải tỏa toàn bộ cõi lòng, thư thái đến không thể nói nên lời.

Minh nửa cười nửa không, quay mặt lại, chăm chăm nhìn cái ly của mình, rồi cũng rất nhanh một hơi cạn sạch, thả cái ly trống rỗng lại lên bàn, đánh một cái cạch, nở nụ cười sảng khoái, đầy phong độ, chứ chẳng hề giống với sự mất mặt mà Nhật đang tưởng tượng trong đầu lúc này, mong sẽ được nhìn thấy..
Mộng cũng mỉm cười, cô nhận ra có gì đó giữa 2 chàng trai trước mặt, nhưng tất nhiên, cô chỉ giữ cho bản thân mình biết, đoạn, nhanh tay hoàn thành nốt ly rượu ban đầu định pha, ngoạn mục rót thứ chất lỏng sóng sánh đủ màu sắc vào cái ly thủy tinh trong suốt, rồi cũng một hơi uống cạn, đôi mắt sáng ngời, tập trung nhìn Minh, giọng sắc lẻm, nói.

“Được rồi, chị muốn nghe chi tiết, mọi thứ, em kể đi..”

Minh nhận ra thái độ nghiêm túc của Mộng, cậu cũng thôi không đùa nữa, thở hắt ra một hơi, nhìn sang người bên cạnh, rồi mới thay đổi thái độ, từ tốn, trả lời.

“Chị chắc chắn đã từng nghe về “vận xui”, hay còn gọi là “điềm gỡ” rồi, đúng không?”

Cô gái thoáng cau mày, giống như thông tin Minh vừa đưa, có chút bất ngờ, cô tuy lờ mờ đoán ra, nhưng cũng không dám chắc, vội hỏi lại, trong trạng thái lo lắng hơn nhiều.

“Ý em là “Con chó đen với cặp máu rực lửa” ???”

Minh khó nhọc, nặng nề, gật đầu, làm hơi thở của người phụ nữ đối diện như nghẹn lại, cô run rẫy hỏi, giọng lắp bắp.

“Là.. em, Em.. em.. thấy???”

Minh dừng một chút, sau mới chầm chậm lắc đầu, trước khi lại quay nhìn sang Nhật, lúc này đang ngắc ngư trong men say của thứ nước uống kì lạ, chẳng biết trời trăng gì nữa, có vẻ tửu lượng cậu trai không tốt cho lắm;
Mộng vẫn đang nhìn Minh, cô phát hiện một nỗi đau trong thẳm sâu nơi tận đáy linh hồn cậu, khó có thể giải thích, chính vì sự tinh tường của mình, lại làm cõi lòng cô đau thắt hơn cả lúc vừa nãy..
Cô biết Minh cố tình để Nhật say, để cậu thiếu niên không hay biết gì về cuộc trò chuyện này, vừa nghĩ đến điều đó, một cảm xúc nhói buốt lại trổi dậy trong lòng, nén một hơi thở dài, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em cũng biết, chỉ những người sắp chết mới thấy được thứ kia đúng không..”

“Em.. em tính làm gì..”

“Em.. em.. đừng làm gì dại dột đấy..”

Những câu nói dồn dập, nhưng đứt quãng, triễu nặng, đầy thương tâm; Minh nghe thấy hết, nhưng chẳng thể đáp lời, cũng không làm gì khác hơn, ngoài việc ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên đang say, nằm gục trên quầy bar, kế bên mình, một thứ nỗi đau vô hình, vô dạng, cũng chẳng biết từ đâu, cứ thế mà xuyên nát, tàn phá toàn bộ cõi lòng cậu, chẳng chút nhân từ, xót thương..

Không gian quằng quyện trong tiếng nhạc nỉ non, sầu muộn, lạ thường từ cô ca sĩ dòng nhạc Indie người Anh, pha với chút men rượu còn xót lại nơi đầu lưỡi, đôi mắt nhòe nhọet trong làn khói mờ đục, cuộn xoắn; dường như với cậu, thời khắc này, mọi thứ chẳng còn gì quan trọng, mọi sự hiện hữu, từ đây về sau, chỉ còn quấn quanh một con người ngây ngô, chẳng để ý, hay lo lắng gì cho bản thân mình, nằm kê đầu lên cánh tay, ngủ một cách ngon lành, mặc cho hết thảy những nỗi đau, sự bất lực và tuyệt vọng, vẫn luôn dai dẳng, đeo bám, bên cạnh, chẳng lúc nào buông tha, hay từ bỏ, vận mệnh khốn cùng của người đó..

 

Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #24

– Trang thứ 75 –

“Sao cậu lại ở đây giờ này?” – “Anh làm gì ở đây giờ này?”

Đột ngột, 2 chàng trai cất giọng hỏi, gần như, cùng lúc, một thoáng bối rối, cùng xúc cảm không thể thành lời, bỗng chốc, xen vào giữa không gian..

“Tối qua anh có ngủ không đấy?” – “Tối qua, cậu ngủ ngon không?”

Thời khắc khi 2 câu hỏi nối tiếp, lại,  vang lên đồng thời, người thanh niên loạng choạng như người say, quơ quào, chụp vội lấy cái kính đen nằm chông chênh bên cạnh, đeo vào thật nhanh; còn cậu thiếu niên lại vờ như lơ đảng, nhìn quanh quẩn, hòng khuất đi gương mặt ưng ửng đỏ của mình, có vẻ như cả hai, đang cố giấu che đi điều gì đó, không bình thường..

Ngọn gió thời khắc giao mùa, thổi từng chiếc lá khô, lơ lửng, rời cành, hòa cùng nắng sớm đầu ngày, xoay xoay, trong không trung, trước khi cuộn lại với nhau, lãng đãng, trôi vút, đến một vùng xa xôi, vời vợi, nào đó.

Hai chàng trai lặng lẽ, chẳng ai nói với ai lời nào, ngồi trước mái hiên, cửa tiệm trao đổi cũ kĩ, những bậc thang sỉn màu, cạnh vườn hoa hồng trắng, đung đưa, tỏa hương dìu dịu, nhưng thứ mùi vị mà bản thân cả 2 người bị ám ảnh lúc này, lại là một thứ khác; một thứ mà, tưởng như xa rất xa, nhưng lại gần kề bên mình đến không ngờ, nhưng chẳng dám, với tay chạm lấy, vì sợ, sợ rằng, chỉ có thể chụp vào khoảng không hư ảo, mịt mờ, chẳng có gì là thật..

Tiếng xe cộ qua lại, bắt đầu trở nên ồn ã, con đường  vắng vẻ, cũng đông đúc hơn, rất nhiều.. âm thanh người nói, tiếng còi xe, động cơ, cứ ngả nghiêng, hỗn độn, lộn xộn, ầm ĩ, đến khó tả.. làm Minh cảm thấy ngột ngạt, bức bí, vô cùng; nghĩ một chút, quay qua nói với người bên cạnh, tất nhiên, cậu không nhìn thẳng vào mặt Nhật, thậm chí, khi ngồi chung từ nãy đến giờ, cậu cũng cố giữ một khoảng cách nhất định; Minh không hề muốn có một sự “tiếp xúc” “va chạm” nào, sẽ là rất nhạy cảm trong “tình trạng” lúc này, mặc dù, có thể, đó chỉ là một hành động không chủ đích, vô tình, mà thôi, cũng tuyệt đối không được.

“Tôi đói bụng rồi, đi ăn sáng nhé.”

Nói đoạn, Minh lập tức đứng lên, không một sự chừng chừ nào, cố gắng lướt qua mặt cậu trai trẻ thật nhanh, chẳng đợi cậu ta kịp đáp ứng, liền bước đi thẳng, thậm chí còn chẳng ngoái đầu lại nhìn..
Nhật đột ngột, có chút hụt hẫng, rồi rất nhanh giấu cảm xúc cá nhân sau nụ cười tươi thường trực, nhanh như cắt, bật người dậy, chạy vội theo sau người thanh niên;
Trời nắng in bóng dài, 2 chàng trai đều bước, kẻ trước người sau, im ắng, giữa dòng phố xá chật như nêm, người qua kẻ lại, đều như thoi đưa, chẳng một cá nhân nào chịu nhín chút thời gian của mình, để mà chậm chậm thưởng thức tiết trời buổi sáng trong lành, thả mình dưới những tán cây dầu xanh mát, như Minh và Nhật, lúc này..

Hai người, cứ như vậy, đều bước, đi hết con đường Ánh Sáng, rẽ phải sang một con phố vắng hơn, trãi dài bên dưới những tán me dày đặc, xanh xẫm màu ngọc, lao xao, rì rào..
Đang đi, bỗng một thứ vô cùng to lớn, toàn thân đen nhẻm, đứng lặng lẽ ngay góc đèn đỏ nơi ngã tư, có chút u tối vì bóng cây um tùm kia, làm Nhật chú ý;
Một con thú 4 chân, không nhìn rõ dung dạng, nhưng có thể lờ mờ thông qua cấu tạo cơ thể, mà ước chừng đó là một con chó, một con chó đen như bóng đêm, thậm chí còn hòa lẫn vào cả phần râm mát, làm chẳng nhận ra nỗi, đâu là nó, còn đâu là bóng nơi nó dậm lên, nếu không có đôi mắt đỏ thẫm đến vô cùng đáng sợ kia, thậm chí Nhật còn chẳng phân biệt nổi, nó đang đứng đâu nữa..
Có chút tò mò, cậu thiếu niên, đánh bạo lên tiếng với người thanh niên phía trước, có vẻ vẫn đang chăm chăm bước, chẳng hề nhận ra.

“Anh, anh này, ở chỗ góc ngã tư kia, có một con chó đen thui, với đôi mắt đỏ âu, trông hơi ghê ghê; nó, nó có phải chỉ là một con chó “bình thường” không vậy?” Có lẽ dạo gần đây tiếp xúc nhiều với những điều kì lạ, nên lúc nào, hễ có gì xảy ra, Nhật đều liên tưởng có liên quan đến thế giới Linh Dị, vô cùng bí ẩn, mà bản thân cậu đang dấn thân vào..

Còn Minh, đang mãi suy nghĩ mông lung, vừa nghe Nhật nói, bất ngờ, một linh cảm bất an, ập đến, nhói cả lòng, vội đưa mắt nhìn theo cánh tay cậu thiếu niên đang chỉ, thẳng về nơi góc đèn đỏ, mờ ảo âm u dưới tán cây rậm rạp, lúc này, hiện lên đầy ma dị, dưới đôi mắt Minh..
Đôi con ngươi cậu đang từ to tròn, đen nháy, đột nhiên, bỗng chốc trong tích tắc, thu lại, chuyển thành hình dạng một vệt dài, như đường kẽ, rất mãnh, hoàn toàn mang màu sắc của lửa, rực cháy, làm cả không gian xung quanh cũng nóng lên theo; rất rõ ràng, sự hiển hiện của đôi “tròng mắt” kì lạ, làm tầm nhìn của Minh biến ảo đi rất nhiều, khu vực râm mát nơi ngã tư ban đầu chỉ là màu đen kia, lúc này, cậu thấy được có một thứ giống như chiếc bóng, nhiễu sóng, đong đưa, tròng trành, ngay vùng không gian trung tâm nơi đó, cuộn xoắn, lượn lờ quanh một đôi mắt đỏ tươi màu máu, không nhìn ra được là gì..
Minh tuy có chút ngạc nhiên vì không ngờ “Hỏa Nhãn” của mình lại không thể “phá” được lớp ngụy trang của thứ kia, nhưng lúc nãy có nghe cậu thiếu niên bên cạnh tả lại nhìn dáng mà cậu ta thấy được, một con chó đen đúa với đôi mắt ánh đỏ; rất nhanh, trong đầu Minh liền chạy ra những kết quả, những mối liên kết khả dĩ có thể liên quan đến thứ mà Nhật nói; rồi, cuối cùng, chỉ có thể kết luận lại, phần trăm nhiều nhất, thứ ma dị kia chắc chắn là “nó” rồi – một thứ truyền thuyết được kể lại từ xa xưa, rất xưa, không nghĩ rằng, lúc này đây, Nhật lại có thể “vô tình”, mà bắt gặp được;
Vừa nghĩ đến thứ đáng sợ mà mình loại suy ra được, quan trọng hơn, cậu sực nhớ ra, “người đang sống” nếu thấy nó, chắc chắn, hoàn toàn, không có chút tốt lành gì, liền chẳng chần chừ, nắm chặt bàn tay người thiếu niên còn đang ngơ ngác dõi theo hướng thứ kia, kéo giật người, chạy về phía ngược lại, nơi có một cánh cửa nhà ai đó đang mở sẵn..

Người thanh niên chẳng một lời giải thích, nhưng Nhật lại đọc được sự lo lắng, trong hành động và sự run rẫy nơi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia, nên vô cùng phối hợp, thả lỏng người, chạy vội theo;
Minh tăng tốc, vừa kéo theo người nọ, miệng vừa lẩm bẩm đọc chú ngữ, mọi chuyện diễn ra chỉ tầm chưa đầy một phút, trước khi cả hai mất hút đằng sau cánh cửa được đóng sầm lại, không một dấu vết.

Ngoài con phố vắng lặng, xe cộ ít ỏi, chỉ còn nghe thấy tiếng động lác đác của những chiếc lá bay bay, rơi xuống, chạm lấy mặt đường, lăn lăn..
Nơi góc ngã tư nọ, chẳng biết từ lúc nào, đèn tín hiệu, vừa chuyển sang xanh, ánh lạnh lẽo màu neon đó làm cả vùng tối bừng rõ, sáng lên, hiển nhiên, hoàn toàn trống không, như chẳng có một thứ gì, từng tồn tại ở đó cả.
Gió đột ngột trở mạnh, khiến những tán lá, quất vào nhau, quần quật, rít gào, làm không gian bị xé toạt ra, nghe như tiếng thét, âm u, ám ảnh, lạnh lẽo, vô cùng..