Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #24

– Trang thứ 75 –

“Sao cậu lại ở đây giờ này?” – “Anh làm gì ở đây giờ này?”

Đột ngột, 2 chàng trai cất giọng hỏi, gần như, cùng lúc, một thoáng bối rối, cùng xúc cảm không thể thành lời, bỗng chốc, xen vào giữa không gian..

“Tối qua anh có ngủ không đấy?” – “Tối qua, cậu ngủ ngon không?”

Thời khắc khi 2 câu hỏi nối tiếp, lại,  vang lên đồng thời, người thanh niên loạng choạng như người say, quơ quào, chụp vội lấy cái kính đen nằm chông chênh bên cạnh, đeo vào thật nhanh; còn cậu thiếu niên lại vờ như lơ đảng, nhìn quanh quẩn, hòng khuất đi gương mặt ưng ửng đỏ của mình, có vẻ như cả hai, đang cố giấu che đi điều gì đó, không bình thường..

Ngọn gió thời khắc giao mùa, thổi từng chiếc lá khô, lơ lửng, rời cành, hòa cùng nắng sớm đầu ngày, xoay xoay, trong không trung, trước khi cuộn lại với nhau, lãng đãng, trôi vút, đến một vùng xa xôi, vời vợi, nào đó.

Hai chàng trai lặng lẽ, chẳng ai nói với ai lời nào, ngồi trước mái hiên, cửa tiệm trao đổi cũ kĩ, những bậc thang sỉn màu, cạnh vườn hoa hồng trắng, đung đưa, tỏa hương dìu dịu, nhưng thứ mùi vị mà bản thân cả 2 người bị ám ảnh lúc này, lại là một thứ khác; một thứ mà, tưởng như xa rất xa, nhưng lại gần kề bên mình đến không ngờ, nhưng chẳng dám, với tay chạm lấy, vì sợ, sợ rằng, chỉ có thể chụp vào khoảng không hư ảo, mịt mờ, chẳng có gì là thật..

Tiếng xe cộ qua lại, bắt đầu trở nên ồn ã, con đường  vắng vẻ, cũng đông đúc hơn, rất nhiều.. âm thanh người nói, tiếng còi xe, động cơ, cứ ngả nghiêng, hỗn độn, lộn xộn, ầm ĩ, đến khó tả.. làm Minh cảm thấy ngột ngạt, bức bí, vô cùng; nghĩ một chút, quay qua nói với người bên cạnh, tất nhiên, cậu không nhìn thẳng vào mặt Nhật, thậm chí, khi ngồi chung từ nãy đến giờ, cậu cũng cố giữ một khoảng cách nhất định; Minh không hề muốn có một sự “tiếp xúc” “va chạm” nào, sẽ là rất nhạy cảm trong “tình trạng” lúc này, mặc dù, có thể, đó chỉ là một hành động không chủ đích, vô tình, mà thôi, cũng tuyệt đối không được.

“Tôi đói bụng rồi, đi ăn sáng nhé.”

Nói đoạn, Minh lập tức đứng lên, không một sự chừng chừ nào, cố gắng lướt qua mặt cậu trai trẻ thật nhanh, chẳng đợi cậu ta kịp đáp ứng, liền bước đi thẳng, thậm chí còn chẳng ngoái đầu lại nhìn..
Nhật đột ngột, có chút hụt hẫng, rồi rất nhanh giấu cảm xúc cá nhân sau nụ cười tươi thường trực, nhanh như cắt, bật người dậy, chạy vội theo sau người thanh niên;
Trời nắng in bóng dài, 2 chàng trai đều bước, kẻ trước người sau, im ắng, giữa dòng phố xá chật như nêm, người qua kẻ lại, đều như thoi đưa, chẳng một cá nhân nào chịu nhín chút thời gian của mình, để mà chậm chậm thưởng thức tiết trời buổi sáng trong lành, thả mình dưới những tán cây dầu xanh mát, như Minh và Nhật, lúc này..

Hai người, cứ như vậy, đều bước, đi hết con đường Ánh Sáng, rẽ phải sang một con phố vắng hơn, trãi dài bên dưới những tán me dày đặc, xanh xẫm màu ngọc, lao xao, rì rào..
Đang đi, bỗng một thứ vô cùng to lớn, toàn thân đen nhẻm, đứng lặng lẽ ngay góc đèn đỏ nơi ngã tư, có chút u tối vì bóng cây um tùm kia, làm Nhật chú ý;
Một con thú 4 chân, không nhìn rõ dung dạng, nhưng có thể lờ mờ thông qua cấu tạo cơ thể, mà ước chừng đó là một con chó, một con chó đen như bóng đêm, thậm chí còn hòa lẫn vào cả phần râm mát, làm chẳng nhận ra nỗi, đâu là nó, còn đâu là bóng nơi nó dậm lên, nếu không có đôi mắt đỏ thẫm đến vô cùng đáng sợ kia, thậm chí Nhật còn chẳng phân biệt nổi, nó đang đứng đâu nữa..
Có chút tò mò, cậu thiếu niên, đánh bạo lên tiếng với người thanh niên phía trước, có vẻ vẫn đang chăm chăm bước, chẳng hề nhận ra.

“Anh, anh này, ở chỗ góc ngã tư kia, có một con chó đen thui, với đôi mắt đỏ âu, trông hơi ghê ghê; nó, nó có phải chỉ là một con chó “bình thường” không vậy?” Có lẽ dạo gần đây tiếp xúc nhiều với những điều kì lạ, nên lúc nào, hễ có gì xảy ra, Nhật đều liên tưởng có liên quan đến thế giới Linh Dị, vô cùng bí ẩn, mà bản thân cậu đang dấn thân vào..

Còn Minh, đang mãi suy nghĩ mông lung, vừa nghe Nhật nói, bất ngờ, một linh cảm bất an, ập đến, nhói cả lòng, vội đưa mắt nhìn theo cánh tay cậu thiếu niên đang chỉ, thẳng về nơi góc đèn đỏ, mờ ảo âm u dưới tán cây rậm rạp, lúc này, hiện lên đầy ma dị, dưới đôi mắt Minh..
Đôi con ngươi cậu đang từ to tròn, đen nháy, đột nhiên, bỗng chốc trong tích tắc, thu lại, chuyển thành hình dạng một vệt dài, như đường kẽ, rất mãnh, hoàn toàn mang màu sắc của lửa, rực cháy, làm cả không gian xung quanh cũng nóng lên theo; rất rõ ràng, sự hiển hiện của đôi “tròng mắt” kì lạ, làm tầm nhìn của Minh biến ảo đi rất nhiều, khu vực râm mát nơi ngã tư ban đầu chỉ là màu đen kia, lúc này, cậu thấy được có một thứ giống như chiếc bóng, nhiễu sóng, đong đưa, tròng trành, ngay vùng không gian trung tâm nơi đó, cuộn xoắn, lượn lờ quanh một đôi mắt đỏ tươi màu máu, không nhìn ra được là gì..
Minh tuy có chút ngạc nhiên vì không ngờ “Hỏa Nhãn” của mình lại không thể “phá” được lớp ngụy trang của thứ kia, nhưng lúc nãy có nghe cậu thiếu niên bên cạnh tả lại nhìn dáng mà cậu ta thấy được, một con chó đen đúa với đôi mắt ánh đỏ; rất nhanh, trong đầu Minh liền chạy ra những kết quả, những mối liên kết khả dĩ có thể liên quan đến thứ mà Nhật nói; rồi, cuối cùng, chỉ có thể kết luận lại, phần trăm nhiều nhất, thứ ma dị kia chắc chắn là “nó” rồi – một thứ truyền thuyết được kể lại từ xa xưa, rất xưa, không nghĩ rằng, lúc này đây, Nhật lại có thể “vô tình”, mà bắt gặp được;
Vừa nghĩ đến thứ đáng sợ mà mình loại suy ra được, quan trọng hơn, cậu sực nhớ ra, “người đang sống” nếu thấy nó, chắc chắn, hoàn toàn, không có chút tốt lành gì, liền chẳng chần chừ, nắm chặt bàn tay người thiếu niên còn đang ngơ ngác dõi theo hướng thứ kia, kéo giật người, chạy về phía ngược lại, nơi có một cánh cửa nhà ai đó đang mở sẵn..

Người thanh niên chẳng một lời giải thích, nhưng Nhật lại đọc được sự lo lắng, trong hành động và sự run rẫy nơi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia, nên vô cùng phối hợp, thả lỏng người, chạy vội theo;
Minh tăng tốc, vừa kéo theo người nọ, miệng vừa lẩm bẩm đọc chú ngữ, mọi chuyện diễn ra chỉ tầm chưa đầy một phút, trước khi cả hai mất hút đằng sau cánh cửa được đóng sầm lại, không một dấu vết.

Ngoài con phố vắng lặng, xe cộ ít ỏi, chỉ còn nghe thấy tiếng động lác đác của những chiếc lá bay bay, rơi xuống, chạm lấy mặt đường, lăn lăn..
Nơi góc ngã tư nọ, chẳng biết từ lúc nào, đèn tín hiệu, vừa chuyển sang xanh, ánh lạnh lẽo màu neon đó làm cả vùng tối bừng rõ, sáng lên, hiển nhiên, hoàn toàn trống không, như chẳng có một thứ gì, từng tồn tại ở đó cả.
Gió đột ngột trở mạnh, khiến những tán lá, quất vào nhau, quần quật, rít gào, làm không gian bị xé toạt ra, nghe như tiếng thét, âm u, ám ảnh, lạnh lẽo, vô cùng..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s