Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #25 #26

– Trang thứ 76, 77 –

<Rầmmmmm>

Thanh âm cánh cửa nặng nề, được đóng mạnh lại, một cách thô bạo, hai người thanh niên mệt mỏi, gập người thở hồng hộc, tựa lưng vào mặt cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh; trong giây phút ,cậu thiếu niên ngước mắt lên nhìn kỹ khoảng không trước mặt, liền há hốc mồm khi nhận ra khuông viên bên trong ngôi nhà, thời khác này, chẳng hề là căn phòng khách xa lạ của một gia đình nào đó trên phố như lúc đầu khi mới xông vào, Nhật đã lo lắng; điều cậu trai trẻ thấy trước mắt bây giờ, tuy quen thuộc nhưng lại hoàn toàn làm cậu bỡ ngỡ, choáng ngợp, cùng không giải thích được, vì lí do gì cách cả dãy phố dài đằng đẵng, vậy mà chỉ sau một cánh cửa, trong chớp mắt, 2 người đã ở trong cửa hàng trao đổi số 17 con đường Ánh Sáng, nơi quận trung tâm kia, vẫn với hệ thống đèn huỳnh quang cũ kỹ, ám xanh mờ nhạt, những hàng kệ kim loại được xếp gọn gàng, ngăn nắp, cùng vô vàn những món đồ không tên, nằm trôi nổi, chẳng hề gắn nhãn mác, không bao giờ thay đổi, chuyển dời..

Nhật trong sự mờ mịt của mình, quay đầu nhìn qua người thanh niên đeo kính đen bên cạnh, đang cau mày, như mãi suy nghĩ, chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, không nói điều gì; cậu thiếu niên im lặng, đưa mắt mình men theo phần xương hàm bên dưới cặp kính đen kia, cắt một đường vô cùng thu hút, kéo dài tới tận động mạch ửng xanh nơi cần cổ, lấp ló ngay vùng cổ áo, rồi chớp mắt, chạy qua phần vai rộng, săn chắc, đến vùng cánh tay căng tràn bên dưới lớp áo sơ mi trắng mềm mại của anh, để rồi, hơi cảm thấy khác lạ, cùng với sự nhộn nhạo khó hiểu trong lòng, khi bỗng nhận ra, bàn tay mình, vẫn còn được nắm rất chặt trong lòng bàn tay của người thanh niên, không buông..
Trong khoảnh khắc đó, một sự xúc động chẳng lí giải được dâng lên trong lòng, nhanh chóng, che lấp, kín kẽ, tất cả mọi giác quan khác..

Minh thì ngược lại, có vẻ như đang tập trung cao độ vào vấn đề khúc mắc, nan giải trong đầu mình, nên chẳng hề để tâm tới bất kì thứ gì khác, diễn ra xung quanh, lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.

“Không được, chắc chắn nơi này đã bị phát hiện, không thể ở lại đây nữa, phải kiếm nơi khác ít mang tính cá nhân, và an toàn hơn..” Nói đoạn, Minh dừng một nhịp, nhìn qua người thiếu niên, nhận thấy cậu ta cũng đang ngơ ngác nhìn mình, bỗng nhiên có chút chột dạ, tim quặng lại, chùng xuống một quãng nặng, liền nhanh như cắt, lập tức quay mặt qua chỗ khác, bằng một giọng giả vờ bình tĩnh, lửng lơ nói sang.

“Này, chúng ta phải rời khỏi đây mau, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau, không kịp rồi..” Vừa dứt lời, tích tắc, trở nên quyết đoán, miệng vừa niệm chú ngữ, vừa đặt tay lên nắm cửa, xoay một vòng tròn, trong lúc hành động, Minh không hề ý thức được, bàn tay còn lại của mình, từ nãy đến giờ, vẫn còn nắm lấy tay người nọ không rời..
Tiếp theo đó, liền vô cùng tự nhiên, không chút ngại ngùng nào, mà, mạnh mẽ, kéo cánh cửa ra, nhanh chóng, cùng người thiếu niên..
Một lần nữa biến mất đằng sau khoảng không mờ ảo khói, với những âm thanh hỗn độn, chát chúa bên kia, hoàn toàn khác với lẽ thường, đáng lý cánh cửa đó phải dẫn ra phía ngoài, nơi con phố trung tâm, dòng người đông đúc qua lại, vào một buổi trưa oi ả, ngập nắng, lúc này..

Nơi dãy phố tăm tối không tên, chẳng bao giờ thấy nỗi một tia nắng mặt trời, người qua kẻ lại, xanh xao, tiều tụy, những đôi mắt thâm quần, đỏ âu, không chút tiêu cự, trông như những chiếc bóng, không hồn..
Quán rượu cũ kĩ, xanh um màu cây, hiện lên giữa con phố, cùng tấm bảng hiệu chói mắt của mình, như một vầng mặt trời neon đầy huyền bí, giữa vùng âm u như màn đêm này, thu hút những con người kì lạ, cứ lao vào bên trong như thiêu thân bu quanh đám lửa rực nóng, tìm đến cái chết trong sự đớn đau đầy vinh quang của mình, theo một cách rất khác, không giải thích nên lời..

Bên trong <Nơi quán rượu chờ một người> quanh năm phủ sương khói mờ mờ, dưới ngọn đèn chùm vàng leo lắt, duy nhất giữa phòng, hòa cùng với những đốm sáng lập lòe, phát ra từ rất nhiều những ngọn nến trắng, cắm xung quanh, tạo thành một khung cảnh không thực..

Quán rượu bí ẩn, không lúc nào thôi ngớt khách, có lẽ người ta vẫn thường tìm đến đây, để quên, và hiển nhiên, những con người khi ngập đầu vào rượu, hầu hết, cũng chỉ là để chôn chặt nỗi nhớ trong lòng mình..

Cô gái trẻ tuổi với gương mặt sắc sảo, đậm phấn điểm trang, uyển chuyển, gợi cảm trong chiếc đầm bó sát bằng nhung đen, tôn lên từng đường nét uốn lượn trong thứ ánh sáng leo lắt, mịt mờ, phủ đầy khói trắng đục ngầu, vần vũ cuộn tròn trong không gian; cô say sưa, vừa hát lẩm bẩm một giai điệu tình ca đã rất cũ, vừa thoăn thoắt đôi tay, liên tục thay đổi những chai rượu trên quầy, rót vào cùng một cái ly thiếc, loại dùng để trộn rượu; ngay khoảnh khắc, bỗng cảm giác một nguồn năng lượng kì lạ vừa cắt vào kết giới nơi cánh cửa quán rượu, cô đã dày công thiết chế, một sự chấn động lan tõa khắp không gian, làm cô dừng hẳn lại việc pha rượu của mình, khẽ, cẩn trọng, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, nơi tầm mắt linh dị của mình, cô đã thấy rõ 2 nguồn năng lượng, một ánh đỏ như lửa, nóng rực, tản mát ra xung quanh, thứ còn lại, có màu xanh ám bạc nhàn nhạt hơn, đang từ từ bước qua màn treo bằng những sợi dây leo, ngay lối vào.

Ngay lúc Mộng siết chặt nắm tay, định sẽ “hành động” thì một tiếng nói quen thuộc vang lên, làm trấn tĩnh lại nỗi lo lắng trong lòng cô.

“Mộng, là em, Minh đây, không có gì đâu, tạm thời không có gì nguy hiểm cả, chị có thể thu lại thứ năng lượng tiêu cực đầy khiêu khích của mình đi được rồi đấy”

Vừa dứt tiếng, người thanh niên tuấn tú vẫn nguyên vẹn bộ quần áo hôm qua, cùng cặp kính đen sành điệu, nhanh chóng tiến lại quầy, còn dắt tay một cậu thiếu niên, đi theo sau lưng mình, chỉ chăm chăm cuối đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn cô.
Tất cả mọi chi tiết ám muội đó đều không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Mộng, cô thở ra một hơi, trước khi quay lại thái độ chòng ghẹo thường ngày của mình, cười cợt nói sang.

“Quỷ à, cậu làm chị hết hồn đấy, sao, cả đêm qua lang thang ở đâu không ngủ, không về nhà đi, mà còn ghé lại qua nơi này tìm chị, làm gì, cậu chẳng có chuyện gì tốt lành, mới phải nhờ tới bà chị này, đúng không..” Câu nói được kéo dài đến vô cùng, trong thứ giọng nói dẻo quẹo của Mộng, làm tinh thần Minh cũng thoải mái hơn, cậu trở lại thái độ khinh khỉnh thường thấy, nói.

“Sao chị biết tôi cả đêm qua thang lang không ngủ, hừ..” Minh có chút bực tức, khi bị vạch trần tim đen, nhất là trước mặt người thiếu niên đằng sau lưng mình, cậu khó chịu nói sang, nhưng chỉ nhận được cái cười khẩy, cùng đôi mắt đầy ám chỉ của chị chủ, liếc liếc nhìn về nơi bàn tay của cậu; lúc này, khi đã hoàn toàn bình tĩnh, liền cảm thấy được thứ nhiệt độ lành lạnh, đang áp vào lòng bàn tay mình, Minh liền chột dạ, đưa mắt nhìn xuống, ngay lập tức đứng hình, rồi nhanh chóng trở nên ngượng ngùng; nhưng rất nhanh, cậu đã kịp ứng biến, Minh giả vờ lạnh lùng, dùng bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay người kia, kéo một cái, khiến Nhật mất đà, thuận thế tiến về phía trước, Minh vô cùng khéo léo lấy tay còn lại đẩy cái ghế dựa nơi quầy bar ra, vừa hay đúng lúc cậu thiếu niên trờ tới, rất nhẹ nhàng, mà dùng bàn tay có chút rung rẫy vừa buông bàn tay người kia ra của mình, giúp cậu trai trẻ ngồi lên ghế, trước khi quay qua nói với chị chủ, giọng cố gắng thanh tĩnh nhất có thể, dửng dưng, khác thường.

“Cho bọn tôi 2 ly “hú-hồn-hú-vía”, gấp gấp, quả thực, chuyện vừa xảy ra cũng y hệt cái tên ly rượu đó vậy..” Minh nửa thật nửa lấp liếm, gọi một trong mấy món nước đặc sắc ở nơi đây cho cả hai, cậu cũng chẳng hiểu vì lí do gì, Mộng toàn đặc tên kì quái cho những món nước, ngon đến không thể ngờ của mình.

Cô gái trẻ xinh đẹp vô cùng hiểu rõ cậu thanh niên anh tuấn trước mặt mình, cố ý không làm khó cậu nữa, vừa pha rượu, vừa nhanh miệng hỏi.

“Sao, sao, lúc nãy có chuyện gì mà hú hồn hú vía..”

Rất nhanh, vô cùng nhanh, nhanh đến chẳng tưởng tượng được, vừa dứt câu, đôi tay trắng nõn quyến rũ tuyệt mỹ của Mộng, cũng vừa hoàn thành xong hai ly nước, đặt trước mặt Minh và Nhật, 1 thứ chất lỏng, màu hồng cam, còn đang sủi bọt, sôi sùng sục..

Cậu thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, ngượng toàn tập, cảm thấy mặt mình không thể dày như 2 người kế bên lúc này đây, liền ngay lập tức, đưa tay cầm ly của mình lên, 1 hơi uống bằng sạch, “hú-hồn-hú-vía”..
Cảm giác nóng cháy đến bốc hỏa lấn áp toàn bộ giác quan, trôi tuột từ  vòm miệng, thẳng xuống cuống họng, rồi vỡ òa nơi vùng bụng, thứ cảm xúc không hề dễ chịu, chẳng thể ngờ này, chỉ toàn mang lại vị đắng chát, đến tê dại đầu lưỡi; Nhật chắp chắp môi, hoàn toàn chẳng thấy ngon lành gì, vừa định mở miệng chê, thì đột ngột, 1 loại hơi lạnh vừa đủ dễ chịu, từ trung tâm bụng, tỏa ra, lan tràn toàn bộ khắp cơ thể, kèm theo hương thơm chẳng thể xác định được và thứ dư vị ngọt ngào, đến nhộn nhạo cõi lòng, làm Nhật không kềm được sảng khoái mà rên lên một tiếng, vô cùng đáng xấu hổ.
Ngay khoảnh khắc đó xảy ra, cậu trai trẻ chỉ ước gì có một cái lỗ ngay dưới chân,để mình có thể chui vào, vì nhìn thấy biểu cảm đầy khinh bỉ trong gương mặt của Minh, cùng sự trêu cợt của chị chủ; cậu, trong sự tủi nhục của lần đầu tiên này, rốt cuộc cũng hiểu, vì sao thứ nước uống cổ quái này, lại có tên là “hú-hồn-hú-vía”, đúng là cái cảm giác ngay sau khi vừa lo sợ, lại được giải tỏa toàn bộ cõi lòng, thư thái đến không thể nói nên lời.

Minh nửa cười nửa không, quay mặt lại, chăm chăm nhìn cái ly của mình, rồi cũng rất nhanh một hơi cạn sạch, thả cái ly trống rỗng lại lên bàn, đánh một cái cạch, nở nụ cười sảng khoái, đầy phong độ, chứ chẳng hề giống với sự mất mặt mà Nhật đang tưởng tượng trong đầu lúc này, mong sẽ được nhìn thấy..
Mộng cũng mỉm cười, cô nhận ra có gì đó giữa 2 chàng trai trước mặt, nhưng tất nhiên, cô chỉ giữ cho bản thân mình biết, đoạn, nhanh tay hoàn thành nốt ly rượu ban đầu định pha, ngoạn mục rót thứ chất lỏng sóng sánh đủ màu sắc vào cái ly thủy tinh trong suốt, rồi cũng một hơi uống cạn, đôi mắt sáng ngời, tập trung nhìn Minh, giọng sắc lẻm, nói.

“Được rồi, chị muốn nghe chi tiết, mọi thứ, em kể đi..”

Minh nhận ra thái độ nghiêm túc của Mộng, cậu cũng thôi không đùa nữa, thở hắt ra một hơi, nhìn sang người bên cạnh, rồi mới thay đổi thái độ, từ tốn, trả lời.

“Chị chắc chắn đã từng nghe về “vận xui”, hay còn gọi là “điềm gỡ” rồi, đúng không?”

Cô gái thoáng cau mày, giống như thông tin Minh vừa đưa, có chút bất ngờ, cô tuy lờ mờ đoán ra, nhưng cũng không dám chắc, vội hỏi lại, trong trạng thái lo lắng hơn nhiều.

“Ý em là “Con chó đen với cặp máu rực lửa” ???”

Minh khó nhọc, nặng nề, gật đầu, làm hơi thở của người phụ nữ đối diện như nghẹn lại, cô run rẫy hỏi, giọng lắp bắp.

“Là.. em, Em.. em.. thấy???”

Minh dừng một chút, sau mới chầm chậm lắc đầu, trước khi lại quay nhìn sang Nhật, lúc này đang ngắc ngư trong men say của thứ nước uống kì lạ, chẳng biết trời trăng gì nữa, có vẻ tửu lượng cậu trai không tốt cho lắm;
Mộng vẫn đang nhìn Minh, cô phát hiện một nỗi đau trong thẳm sâu nơi tận đáy linh hồn cậu, khó có thể giải thích, chính vì sự tinh tường của mình, lại làm cõi lòng cô đau thắt hơn cả lúc vừa nãy..
Cô biết Minh cố tình để Nhật say, để cậu thiếu niên không hay biết gì về cuộc trò chuyện này, vừa nghĩ đến điều đó, một cảm xúc nhói buốt lại trổi dậy trong lòng, nén một hơi thở dài, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em cũng biết, chỉ những người sắp chết mới thấy được thứ kia đúng không..”

“Em.. em tính làm gì..”

“Em.. em.. đừng làm gì dại dột đấy..”

Những câu nói dồn dập, nhưng đứt quãng, triễu nặng, đầy thương tâm; Minh nghe thấy hết, nhưng chẳng thể đáp lời, cũng không làm gì khác hơn, ngoài việc ngây ngốc nhìn cậu thiếu niên đang say, nằm gục trên quầy bar, kế bên mình, một thứ nỗi đau vô hình, vô dạng, cũng chẳng biết từ đâu, cứ thế mà xuyên nát, tàn phá toàn bộ cõi lòng cậu, chẳng chút nhân từ, xót thương..

Không gian quằng quyện trong tiếng nhạc nỉ non, sầu muộn, lạ thường từ cô ca sĩ dòng nhạc Indie người Anh, pha với chút men rượu còn xót lại nơi đầu lưỡi, đôi mắt nhòe nhọet trong làn khói mờ đục, cuộn xoắn; dường như với cậu, thời khắc này, mọi thứ chẳng còn gì quan trọng, mọi sự hiện hữu, từ đây về sau, chỉ còn quấn quanh một con người ngây ngô, chẳng để ý, hay lo lắng gì cho bản thân mình, nằm kê đầu lên cánh tay, ngủ một cách ngon lành, mặc cho hết thảy những nỗi đau, sự bất lực và tuyệt vọng, vẫn luôn dai dẳng, đeo bám, bên cạnh, chẳng lúc nào buông tha, hay từ bỏ, vận mệnh khốn cùng của người đó..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s