Cửa tiệm của những giấc mơ tan vỡ #27 #28

– Trang thứ 78, 79 –

Ánh sáng nhập nhoạng bên trong quán rượu rọi chiếu lên những vệt khói mờ ảo, xoay tròn nhè nhẹ, như những sợi tơ, cuộn xoắn, lơ lửng giữa không trung; ngọn đèn chùm ánh vàng huyền hoặc, duy nhất, đã được tắt đi tự lúc nào, chỉ còn lại những đốm lập lòe của những cây nến trắng, cháy dở, siêu vẹo, như những con đom đóm, nhảy nhót trong bóng đêm, quán rượu im ắng đến lạ..

Khách đã về hết, ánh trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời âm u bên ngoài, báo hiệu, đã khá khuya, sương đọng lại trên những cành lá, gió thổi qua, phà xuống bên dưới từng đợt lạnh buốt..

Nơi quầy rượu am ám tối, những ngọn nến lập lòe trên giá gỗ, phản chiếu từng tia ấm áp, phả lên gương mặt cậu thiếu niên, còn mãi say ngủ, nằm gục đầu, kê lên cánh tay mình, lim dim; bên cạnh cậu, một cô gái trẻ, cực kì xinh đẹp, tay cầm chai rượu đã vơi hơn non nửa, chốc chốc lại đưa lên môi, tu ừng ực, ánh mắt xa xăm, u buồn, nhìn vào khoảng không gian mờ mịt, một góc tối, ảm đạm, trầm khuất trong quán..

Chẳng biết qua bao lâu, Nhật có chút xay xẩm, lắc lắc đầu, dụi mắt, gượng dậy, nhận ra bóng tối dễ chịu trước mắt, cùng cô gái quen thuộc, cô gái lúc này cũng nhận ra cậu thiếu niên đã tỉnh lại, liền đặt chai rượu đang uống dở xuống mặt quầy, nghe một tiếng <cạch> rõ lớn, quay sang nhìn cậu, thái độ thay đổi rất nhanh, che giấu nỗi buồn của mình, cố nở nụ cười quyến rũ như mọi lần, chầm chậm nói, giọng vẫn vô cùng mê hoặc.

“Em đã tỉnh lại rồi à, Minh có việc gấp phải đi trước, nhờ chị chăm sóc em giúp.. uhm, giờ cũng muộn rồi, ở lại chỗ chị tạm đêm nay nhé, mai rồi tính sau..” Mộng nói xong, liền xoay người rất nhanh, như thể giấu đi cảm xúc của mình, rồi mới nói với qua sau lưng.

“Em đi theo chị, phòng đã chuẩn bị xong rồi..” Cô non nói nửa chừng, thì Nhật vốn vẫn ngồi im từ nãy giờ, đột ngột lên tiếng cắt ngang lời, giọng tuy rất thờ ơ, nhưng lại khiến trái tim Mộng nẩy lên một cảm giác bất an, lo sợ không tên, rất nhanh, xuất hiện rồi bám chặt lấy cõi lòng cô.

“Chị không cần giấu em nữa, em biết cả rồi, thật sự thì, Minh, anh ấy, đang tính làm gì..”

Mộng kinh ngạc, cùng ấp úng, cô thất thố, có chút không giữ được dáng vẻ bình tĩnh, quyến rũ thường thấy, vội vàng quay người, lắp bắp hỏi lại.

“Em.. em.. em đã biết được những gì!!!”

Nhật, vẫn trong bộ dạng lãnh đạm, nhón người dậy, với tay lấy chai rượu lúc nãy Mộng uống nửa chừng đặt bên cạnh, tu một hớp lớn, trước khi nói.

“Em uống rượu thật ra cũng không tệ, lúc 2 người nói chuyện vừa nãy, ban đầu, em không say đến mức độ như vậy..”

Cô gái vừa nghe, rất nhanh, sáng tỏ, rõ ràng hết thảy, đoạn, thở dài, có chút đau lòng, lên tiếng, giọng rất nhỏ, rất nhẹ, như tiếng thì thầm, xa xăm..

“Em có biết mình không còn sống được bao lâu nữa..” Những tiếng cuối, nhỏ dần rồi tắt lịm vào hư không, cô có chút không nỡ khi nhìn thái độ dửng dưng của Nhật, lúc này, vẫn đang không ngừng nâng lên, hạ xuống, chai rượu trên bàn, mùi say nồng quờ quyện trong hư không, khiến cảm giác lúc này của cô cũng có chút không thực.

Bỗng, Nhật lên tiếng, âm thanh cao, có chút đứt vỡ, cố giữ giọng nói bình thản của mình..

“Em nói ra không biết chị có tin không.. 1 tuần trước, vào cái đêm sương mù giăng mờ mịt cả thành phố đó, khi lần đầu tiên trong cuộc đời.. em.. em đã..” Nhật bỗng dưng dừng lại câu nói nửa chừng, cảm giác sợ hãi, lo lắng lại bủa vây, giăng lấy cậu, cậu vẫn còn nhớ cái đêm đẫm máu ấy, lúc này đây, không biết phải nói sao với người phụ nữ trước mặt mình, ấp úng, đưa mắt nhìn cô, đầy thăm dò..

Mộng hoàn toàn hiểu điều mà cậu thiếu niên ngây ngô đối diện mình bây giờ đang muốn nói, cô cũng nhớ cái đêm đầy ám ảnh đó, khi mà dường như có một ai hay thế lực nào, đã ra tay can thiệp vào chuyện thời tiết, đã đem sương khói giăng mờ mịt, đóng lại một trận kết giới khổng lồ, bao vây khoảng rộng lớn vùng trung tâm thành phố, cực kì ghê gớm..

Lúc này, vừa bừng tỉnh khỏi kí ức, cô gái cố gắng mở lời trước, xua đi sợ ngượng ngùng trong không gian vây quanh hai người.

“Em đừng lo.. chị đã biết, em cứ thoải mái nói hết với chị, vì chị cũng không phải NGƯỜI bình thường, trong quá khứ, cũng đã gây ra không ít lỗi lầm, nỗi đau, cùng mất mát cho nhiều.. người khác..” Nói đến đây, giọng cô bỗng chốc, cũng trở nên run rẫy, khiến Nhật cảm nhận được rung động, cùng chân thành trong lời nói của cô, cậu thiếu niên như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, bèn lên tiếng, tiếp lời..

“Trong khoảnh khắc, khi em biến thành một thứ quái vật đáng sợ, khát máu, đầy ghê rợn và kinh tởm đó, chị biết không.. em.. em đã cắn một người.. một con người hoàn toàn bình thường, vô tội..; em.. em đã làm tổn thương người ta, nhưng.. điều đáng khinh là.. lúc ấy.. khi em hút máu người đó, em lại cảm thấy phấn khích, cùng thích thú, thỏa mãn đến tột độ..; chị có tin không.. chính cái lúc em nếm thứ chất lỏng cuốn hút, mê luyến đến đắm chìm đó.. em đã bắt gặp được một dự cảm lờ mờ.. em.. em dường như thấy mình bị bắt, trói lại, rồi bị hành hạ, ở một nơi xa xăm, đầy huyết nhục, mơ hồ nào đó, bởi những người mặc áo chùm đen, hoàn toàn không có một sự xót thương, đau lòng nào… và.. và mỗi ngày trôi qua.. em lại dự cảm về cái chết của mình.. đến gần hơn, gần hơn.. từng chút, từng chút một..” Nhật dừng lại, giọng nói gần như rách toạt ra, đôi mắt đỏ âu, hơi thở thổn thức, mất một lúc sau, mới lại nói tiếp được.

“Ban đầu.. em cũng sợ hãi, lo lắng, hoang mang lắm.. ai mà đối diện trước cái chết của chính mình, mà lại có thể bình tâm đâu cơ chứ..”

” .. nhưng rồi, ngày trôi qua ngày, khi em ở bên cạnh Minh, anh ấy đã cho em thấy ý nghĩa của cuộc sống này, một điều mà trước giờ, em chưa từng được nếm trãi, làm em hiểu sâu sắc hơn về cái chết, về những gì mình có thể làm được..; và.. dần dà, nỗi sợ trong lòng em, cũng phai nhạt, dần, mỗi lần bên cạnh anh, em đều cảm thấy nhẹ nhàng, an tâm, cùng yên ổn đến lạ thường..”

” ..dường như tất cả mọi thứ em đều có thể trãi qua, đón nhận hết thảy, ngay cả cái chết..; em hiểu rằng..”

“..có nhiều nỗi đau còn đáng sợ hơn cả sự chết, hay chuyện mất mát, từ chuyện của Cố Niệm, đã lây chuyển thế giới quan của mình, em hiểu về sự hi sinh vì người khác, vì một mục đích cao quý hơn, và.. thật, lúc này, em còn sợ hãi sự lãng quên.. hơn cả cái chết..” Đến đây, Nhật giống như đã cố gắng hết sức dốc cạn toàn bộ cõi lòng mình, cậu thiếu niên quẹt đôi mắt nhòa ướt, uống tiếp một ngụm rượu, đoạn mới nói, giống nói với chính bản thân mình hơn.

” ..em muốn.. những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, em phải sống ý nghĩa nhất, cống hiến nhất..để sau.. chẳng còn bận tâm hay lo lắng.. vương vấn gì.. khi em ra đi..thật tình..

” ..em chỉ tiếc..”

Đến đây Nhật dừng lại không nói nữa, đôi mắt nhòe nhoẹt, đỏ âu, nhìn vào một khoảng hư không, nơi mà mũi cậu vẫn còn lởn vởn một mùi hương của sương đêm quyện cùng gió nhẹ, mát nhưng ấm áp, khiến gợi nhớ cậu đến đôi mắt mờ mịt, quyến luyến, đầy sắc u buồn.. của người kia..

Mộng, cũng dành sự im lặng cho rơi vào khoảng không, vì cô sống đã quá lâu để có thể hiểu được bất kì ai, một cách tường tận nhất; người thiếu niên trước mặt này, cũng không ngoại lệ, cô hoàn toàn cảm thông với nỗi đau nứt vỡ đến nghẹn ngào đến từ cậu, và.. càng hiểu hơn về sự luyến tiếc.. một người, đó nữa..

Mất khá lâu, để cô cân nhắc xem mình nên nói gì và không nói gì, đoạn, cau mày, đưa tay chụp lấy chai rượu còn bất động nắm chặt trong tay Nhật kia, kéo về phía mình, đưa lên miệng, một hơi cạn sạch, sau, mới lên tiếng, giọng tê dại, vỡ vụn.

“Có điều này, chị nghĩ, mình không thể giấu em, em hoàn toàn xứng đáng được biết..”

Nhật đang thẩn thờ, nghe đến đoạn cũng sựt tỉnh người, quay qua nhìn cô gái, ánh mắt ngập tràn sự thương tâm, khiến Mộng, càng thể hiện rõ quyết tâm của mình, cô nói.

“Em biết không, em đó, cái người mà em cắn, hoàn toàn không phải là bất kì ai xa lạ nào khác.. mà..”

” ..chính là Minh.”

Như một tiếng sét oằn mình giữa không trung, tan tát, chia cắt cõi lòng ra làm nhiều nhiều mảnh nhỏ, vỡ vụn..
Nhật giống như không tin vào tai mình, chẳng thể nghĩ những gì cô gái trước mặt đang nói, lại có thể là sự thật, cậu lúc này, chìm vào khoảng trống nội tâm của mình, hư vô, mờ mịt, đôi mắt vô hồn, thả rủ, chẳng buồn cử động, hay làm gì, cứ thế, ngồi như vậy, không còn gì khác..
Tất cả mọi chuyển biến cảm xúc đó, đều rơi vào trong đáy mắt Mộng, đôi mắt cô đẫm ướt, đã lâu lắm rồi, cô không khóc, cô đã tự dằng lòng mình, chẳng dễ dàng gì để bản thân phải rơi lệ, vậy mà..

Cuối cùng, không chịu đựng được nỗi thứ dày xéo, bức bối này, cô với tay lên quầy, khui tiếp một chai rượu, rồi cứ thế, tu ừng ực, một hơi gần non nửa, rồi mới dộng thật mạnh xuống mặt quầy gỗ, trước mặt Nhật, lên tiếng.

“Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, nào, uống, uống với chị nào, uống mau..”

Vừa nói, cô vừa giục người thiếu niên, dường như đúng là không thể làm gì khác, cậu mờ mịt vô hồn mà cằm lấy chai rượu rồi cũng đưa lên miệng uống, một ngụm đầy, cháy bỏng ruột gan, nhưng cũng không thể xóa lấp được nỗi đau trong lòng, nhất là khi nghĩ về người thanh niên đeo kính đen kia.. cho nên cứ như thế, hễ đau thì lại uống, càng uống càng đau, càng đau, rượu càng cạn đi nhiều..
Mộng với  gương mặt nhòe vết trang điểm, phấn mắt đen chảy dài trên đôi gò má, trôi theo dòng lệ, dẫu vậy, cô cũng chẳng hề để tâm, cứ vậy, một ngụm lại một ngụm, uống cùng cậu trai đau khổ đến đáng thương tột cùng trước mặt mình.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, tới khi, đã ngấm say, làm Nhật thoải mái bộc bạch nỗi lòng mình, chân thành và rõ ràng nhất, cậu quát lên..

“Tại sao.. tại sao.. tại sao suốt thời gian qua.. anh giấu tôi.. giấu tôi một chuyện như vậy..” Cứ vậy, như thể đang nói với người trong lòng mình, cậu la toáng lên, câu chữ đầy lộn xộn.

“Tại sao.. tại sao.. sao anh cứ phải giữ trong lòng mình.. hết thảy mọi việc.. tôi.. tôi.. tôi cũng muốn có thể chia sẻ với anh.. vậy mà.. tại sao.. anh thì lại không..”

“Ngay cả lúc này.. tại sao.. tại sao.. anh lại lo lắng cho tôi đến vậy.. tại sao anh có thể hi sinh vì tôi như vậy.. tại sao.. tại sao.. rốt cuộc.. rốt cuộc.. anh muốn gì.. anh nghĩ gì.. rốt cuộc tôi là gì.. với anh..”

Mộng, cũng dường như bị đồng hóa bởi cảm xúc của Nhật, cô nhớ lại chuyện mình, nỗi đau đứt vỡ, mờ mịt, không thấu suốt, từ lâu, rất lâu nhiều ngàn năm về trước, mà mãi đến tận lúc này cũng không thể nào quên được, cô tu một ngụm nữa, trước khi cũng thét lên, mấy câu đầy khó hiểu, không liên quan.

“Đúng.. đúng.. tại sao.. tại sao lúc ấy anh lại bỏ đi.. tại sao anh không cho em biết mặt.. tại sao anh có thể bên cạnh em thầm lặng một quãng thời gian.. mà chẳng đòi hỏi gì.. như thế.. rồi đến cuối cùng.. vì lí do gì.. mà anh bước đi.. không một lời từ biệt.. không một lí do.. thật ra.. anh.. anh muốn gì.. anh nghĩ gì.. anh.. anh.. sao lại đối xử với em như vậy..”

Nhật chẳng hiểu, cũng chẳng quan tâm cô huyên thuyên gì, chỉ thấy bao nhiêu phẫn uất phải được nói ra cùng cho bằng hết, cậu lại thét lên, giọng còn đứt vỡ, thổn thức hơn nhiều lần lúc nãy, rằng.

“Tôi.. cảm giác của tôi là gì.. tại sao.. tôi lại đối với anh đặc biệt như vậy.. sao.. sao.. chỉ riêng với anh.. tôi không thể kiềm lòng mình.. tại sao.. rốt cuộc.. rốt cuộc anh đã cho tôi ăn thứ bùa mê gì.. tại sao.. tại sao.. tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh.. tại sao.. tại sao tôi lại không thể cưỡng lại cái ý nghĩ.. lúc nào cũng muốn bên cạnh anh.. tại sao.. tại sao cơ chứ..”

Mộng như đang nghe được nỗi lòng mình, cũng phụ họa theo.

“Đúng.. đúng.. chính là vậy.. chính là vậy.. tại sao.. tại sao cơ chứ..”

Cuối cùng, khi trên mặt quầy, đầy ấp những vỏ chai rượu, trống rỗng, 2 con người say bí tỉ kia cũng trở nên lặng yên, đôi mắt mờ mờ mịt mịt, đắm chìm vào tâm tư riêng của mỗi người, đau đớn cá nhân, vẹn trọn, tan tát, vỡ òa..

Mặt trăng 15 thả ánh sáng của mình chiếu qua khung cửa sổ duy nhất nơi quá rượu, chiếu một thứ ánh sáng ảm đạm, buồn bã vào bên trong, dội lên thân thể hai con người gục ngã vì cơn say của trái tim tan vỡ trên mặt quầy rượu, xung quanh rơi rớt la liệt những chai thủy tinh trong suốt, nằm lộn xộn, đến đau lòng..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s