Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối

– Trang thứ 80 –

Tận xa xôi, phía tây bắc Hi Lạp, thuộc lãnh thổ vùng Epirus, nơi tọa lạc của con sông cổ đại Acheron  – được đặt theo tên của dòng sông truyền thuyết nối dài mặt đất và một nơi, được gọi là địa phủ, nơi Charon, lái con đò của mình, đưa linh hồn người chết trở về chốn của họ, ở vùng bóng đêm tối tăm, phủ phục, dưới sự cai quản của Hades, vị thần tối cao chốn đọa ngục..

Dòng sông Acheron trông như một con suối lớn, xanh biếc màu ngọc, chảy dài uốn lượn, 2 bên bờ những dãy núi đá, lúc này, hiện lên óng ánh, như những dãi sáng, lấp lánh, phản chiếu lại hình ảnh mặt trăng 15, tròn vằng vặt, treo cao trên đỉnh đầu, khiến cả vùng không gian xunh quanh, bên dưới, im lắng, ma quái, đáng sợ, đến lạ lùng..
Nơi bờ đá cao, nhô ra, tiếp giáp với con sông Acheron, là một khu thánh địa hoang tàn, phủ đầy vết tích thời gian, với những bức tường gãy vỡ, những cột đá nứt đổ, sụp nát, chẳng thể nào nhận ra dáng vẻ thật sự, của một thời huy hoàng, vàng son, rực rỡ của nó, trước đó nữa..

Necromanteion, tên gọi cổ xưa, đầy quyền lực của vùng thánh tích đổ nát, nơi đã từng là một đền thờ, thờ vị thần tối cao của bóng tối, là chốn linh thiêng nhất của những người muốn thực hiện nghi thức “triệu hồi”, từ thuở ban đầu của nghệ thuật hắc ám, giờ đây hoang vắng, tan nát, điều hiu, đến buồn bã và sầu thảm..

Mà cũng phải thôi, thời đại ngày nay, chẳng còn mấy người tin vào những vị thần nữa, cho nên, sự xuất hiện, cùng bảo hộ của họ, đối với thế giới này, cũng mờ mịt, phai nhạt dần đi, theo năm tháng..

Xuyên qua những cột đá vương vãi, ngã đổ, rạp mình, sẽ thấy một con đường mòn vô cùng kì lạ, dẫn tới phần di tích ngầm dưới lòng đất, một khu vực hình ống, nối dài, với mái vòm, đào sâu dưới nền đất cứng, rồi được dùng một loại đá cổ, đắp thành những  vách chia, cách đều nhau, cùng hướng đến một bức tường ở cuối đường, duy nhất, trống không, nhưng không hiểu sao, lại lờ mờ khiến người đối diện, cảm nhận được sự áp bức, đèn nén đến nặng nề nơi lòng ngực, đến khó thở, mệt mỏi, chóng mặt..

Lúc này, vào thời điểm quá khuya, khu di tích đã đóng cửa, khách tham quan du lịch cũng về hết, xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn, vì tất cả địa điểm cắm trại cùng với nhà trọ, đều nằm rất xa khu vực này,  mục đích chính là không để cho bất kì vị khách nào có thể đi lạc, mà bén mảng đến nơi đây, vì, thậm chí, ngay chính những người dân địa phương cũng không một ai dám đến vùng đất, được cho là bị nguyền rủa này, một nỗi khiếp sợ đã bao phủ lấy Necromanteion, ngay trong nền văn hóa dân gian của họ, từ rất lâu, nhiều ngàn năm về trước rồi..

Ấy vậy mà, giữa thời điểm này, nơi trung tâm của phần ngầm dưới lòng đất, lại có một người thanh niên đang đứng, vận một bộ đồ dạo phố bình thường, cả người chìm trong bóng đêm, mờ mịt, im lặng, nhìn vào bức tường chắn bằng đất trước mặt, cả không gian, bỗng chốc trở nên ngập đầy sự thần bí và ma dị..

Ngay khoảnh khắc khi người đó cử động, trong bóng đêm hoàn toàn, cánh tay phải vung một đường tròn giữa khoảng không phía trước, một sự kì diệu diễn ra, vô cùng không thể lí giải nổi, tự dưng, thình lình, trên nền những vách ngăn bằng đá, bỗng hiện lên những đồ hình hiếm thấy, cùng chi chít chữ, của một loại ngôn ngữ khó hiểu, cổ xưa, lấp lánh, khiến cả phần không gian ngầm, thoáng chốc, ngập đầy ánh sáng đỏ cam và xanh lá, rõ ràng như ai đó vừa mới thắp đèn lên vậy..

Đột ngột, cùng lúc đó, một giọng nói nhè nhẹ, bay bổng, như tiếng gió, thoang thoảng, vang lên từ sau lưng người thanh niên, nghe ra có chút quan tâm, không thể nói nên lời.

“Em có chắc chắn hành động của mình không..”

Minh dường như đã tiên liệu trước tình huống có thể xảy ra, cậu không quay đầu lại, vẫn giữ thái độ bình thản, đoạn, vừa nâng bàn tay trái hướng từ dưới đất lên trên, quệt vào không khí một đường hư vô mờ mịt, vừa nói.

“Anh biết tính em mà, khi em đã nhất quyết làm, vì bởi, đã không còn cách nào khác..” Minh dừng lại một chút, giọng có chút mất mát, kềm nén lại nỗi đau của mình, mới nói tiếp.

” .. em mong anh hiểu cho sự lựa chọn của em..”

Dứt lời, nương theo bàn tay giơ cao của Minh, nơi trung tâm của phần di tích, trước mặt cậu, bỗng di chuyển, rung động, rồi chỉ trong tích tắc, từ dưới mặt đất, một cái bệ thờ bằng đá, hình chữ nhật, lớn vừa đủ một người nằm, với những kí hiệu biểu tượng được trạm khắc xung quanh, vô cùng cổ xưa và ma quái, thình lình dâng lên, cao đến độ tầm gần một mét, mới dừng lại.
Cũng vừa lúc đó, một người thanh niên bận sắc phục trắng, với mái tóc đen tuyền, xoăn dài, đột ngột xuất hiện, từ giữa hư không, hoàn toàn không thể giải thích..

Trái ngược với sự xuất hiện li kì của bản thân, người thanh niên nọ với bộ mặt buồn bã, nhìn người trước mặt mình, mất một lúc ngầm ngâm, mới cất lời.

“Em có việc gì, sao không nói với anh, không lẽ anh không đáng cho em tin tưởng hay sao, mà lại phải tự thân, tìm đến con người nguy hiểm này..”

Thanh âm tuy rất nhẹ, nhưng lại làm chấn động nội tâm Minh, một sự cuộn xoắn trong cõi lòng, ngay lập tức, cậu liền cắt ngang lời vị sư huynh mình, bằng một giọng nghe có chút mờ mịt..

“Em không có ý đó, chỉ là chuyện này, anh không giúp em được, em cũng đã nghĩ đến mọi cách rồi, mới phải dùng đến hạ sách này.”

Thoáng ngẩng người, vị áo trắng dường như không nghĩ đến câu trả lời lại thành như vậy, vội vàng nói.

“Em muốn làm gì? mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giúp, anh không tin là mình không làm được, em nói xem..”

Minh thở dài, yếu ớt..

“Em muốn.. gặp một người?”

Người thanh niên, tuy khó hiểu, nhưng vẫn im lặng, chờ đợi Minh..
Cậu hiểu ý, liền tiếp tục.

“Em muốn tìm người nắm giữ cái chết..”

Một sự bất an dâng lên trong tâm trí người thanh niên, khiến anh liền nói chen vào, có chút gấp gáp.

“Ý em là thần chết? em.. ”

” .. hơi đánh giá thấp anh rồi đấy, em có biết dẫu trên đời có bao nhiêu loại Thần Chết, anh đều có thể triệu gọi tới cho em được hay không? việc gì em phải làm thế này..”

Minh như thể biết trước người nọ sẽ nói như vậy, lại một lần thở dài, không nén được đau lòng, thì thào..

“Em.. không phải tìm bất kì vị Thần Chết nào, người em cần tìm.. là.. kẻ duy nhất nắm giữ cái chết kia..”

Người thanh niên áo trắng thần bí, lúc này đây, hoảng hốt tột độ, như thể không tin vào tai mình, cũng không nghĩ được vì lí do gì Minh lại muốn tìm.. gặp.. kẻ đó, giờ đây, người thanh niên trước mặt anh bây giờ đã không còn là người ngày xưa anh biết, 3 năm về trước nữa, ở Minh có quá nhiều bí mật ẩn giấu, thậm chí, những hiểu biết về nghệ thuật đen tối của cậu, hoàn toàn làm anh ngạc nhiên, như nghĩ ra một điều quan trọng, liền lắp bắp hỏi lại, xác định suy nghĩ trong đầu mình..

“Ý.. em.. em.. muốn nói đến Thanatos..”

” .. chúa tể của thế giới ngầm, kẻ có quyền năng.. sở hữu tất cả.. mọi..  cái chết..”

Minh im lặng, hoàn toàn im lặng, thay cho hết thảy mọi câu trả lời..

“Sự thật bay bay trong gió, lơ lửng giữa không khí, trước khi vỡ òa, ngập tràn không gian..”

Giữa khoảng không dưới lòng đất, mờ ảo thứ ánh sáng nhập nhoạng, không thật của những hình vẽ, cùng chữ viết, phản chiếu, hắt ra từ trên những vách ngăn bằng đá;
Nơi hai người thanh niên, cứ như vậy, đứng lặng lẽ, không một tiếng động, không khí im lắng đến đáng sợ, một người nhìn vào bóng tối, người còn lại, nhòe nhợt ánh mắt trong bóng lưng ảm đạm, của người kia..

Mọi thứ về vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối của nó, chỉ vừa mới được hé lộ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s