Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #1

– Trang thứ 81 –

Người thanh niên tóc dài, lúc này đây, đôi mắt mờ mịt, cùng đau thương hiển hiện rõ trên gương mặt, anh mặc kệ hết thân phận cùng tôn nghiêm của mình, vội vã tiến lại gần bóng lưng buồn bã, ảm đạm, vô cùng cô độc kia;
Đoạn;
Anh đặt tay  lên vai người đó,  kéo quay lại, đối diện mình, rồi bất giác sững người..

Thời điểm này, anh mới đau đớn, thẫn thờ, nhận ra, đôi mắt đỏ âu, nứt nỡ, đầy thương tâm của người sư đệ ương bướng, hay thích cãi lời, nhưng lại hết thảy chân tình, của mình.

Chưa bao giờ.. anh, đau đớn, giằng xé như lúc này.. chẳng thể giữ nỗi hình tượng bình tĩnh, lãnh đạm thường ngày nữa, anh thốt lên đột ngột, giọng ray rứt, âm thanh khàn khặc, đến nhói lòng..

“Minh.. nhìn anh.. nhìn anh này..” Vừa nói, anh vừa kéo gương mặt đang cúi gằm của cậu, ngước lên, đối mặt với anh, mới tiếp.

“Em hãy nói cho anh biết, em muốn làm gì..”

Minh tuy mệt mỏi, nhưng đôi mắt lúc này lại vô cùng ương ngạnh cùng cương quyết, điều cậu đã muốn làm, thì chẳng điều gì có thể cản nỗi, đoạn, cậu đẩy nhẹ đôi tay vị sư huynh còn đang đặt trên cằm mình ra, lùi lại một khoảng, kéo dài ra vị trí giữa hai người, cất giọng, vẫn chẳng nghe ra được chút cảm xúc gì..

“Trên toàn bộ các cõi giới, số lượng “người” có thể biết được “Cái Chết” ở đâu, thậm chí còn chẳng đếm được đến hết 5 đầu ngón tay, và “nơi này”, chính là lựa chọn khả dĩ, duy nhất, mà em có thể nghĩ ra được..”

“Em có biết cái giá phải trả để gặp được vị chủ nhân của thần điện này???” Người thanh niên đột ngột cắt lời, âm giọng lớn hơn bình thường rất nhiều, vẻ mặt hiện lên vẻ chờ đợi, nóng ruột cùng lo lắng..
Để đáp lại câu hỏi, Minh vẫn giữ lấy sự im lặng của mình, chỉ khác là, đôi mắt của cậu, lúc này, ánh lên, đầy sự tự tin, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Người tóc dài, giọng liền trở nên lắp bắp, không thể kiểm soát tâm tình của chính bản thân, không tự chủ, lùi lại vài bước, lẩm bẩm.

“Em.. Em.. Em..”

” .. Minh, em có bị làm sao không, em đã biết cái giá phải trả, vậy mà vẫn muốn làm.. em..”

” .. em nghĩ gì vậy, điều em đang muốn làm, thật sự.. thực sự..”

” .. nó.. có đáng không?”

Nhìn Minh mang đầy dáng vẻ thương cảm, lại cô độc, trước mặt, anh thời điểm này, cũng không biết phải nói gì..
Chưa bao giờ, anh thấy mình vô vọng, cùng bất lực như thế.. cảm giác đau đớn hệt như đêm hôm đó, đêm của hơn 3 năm về trước, khi, lần đầu tiên anh chấp thuận một ý định điên rồ của Minh, để rồi, kể từ đó, anh chưa bao giờ từ chối Minh, bất cứ điều gì, cho đến cả hiện tại, anh biết mình rồi cũng sẽ lại như vậy, chỉ là..

Anh.. anh không thể chấp nhận được, khi thấy sự tổn thương của Minh, thấy nỗi đau và sự hi sinh của cậu.. điều đó dằng xé, đối chọi với tất cả mọi sự săn sóc, thương yêu, mà anh hết lòng, dành cho cậu, mà ngay cả đến bản thân anh cũng mờ mịt, không hiểu được..

Không gian mờ tối dưới lòng đất, đan xen trong thứ ánh sáng ảo ảnh, đỏ xanh, chen lẫn..
Không một âm thanh nào được vang lên nữa, chỉ còn lại tiếng thở, một thứ tiếng động, dồn nén, nhức nhối, thổn thức, cùng tan vỡ..

Chẳng biết qua bao lâu, Minh vẫn là người lên tiếng đầu tiên, cậu rất bình tĩnh, như thể, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hết thảy mọi việc có thể diễn ra, đoạn nói.

“Anh.. hãy tin em, em có cách của mình.. để thoát khỏi hậu quả của chuyện này..”

” .. mọi thứ em đã quyết rồi, không thể thay đổi được nữa, nếu, anh thực sự nghĩ đến em..”

” ..xin anh.. hãy để em, làm việc.. mà.. em.. cần phải làm.”

Vừa dứt lời, Minh xoay người, dứt khoát, tiến lại gần tế đàn bằng đất, với tay vững trãi, nắm lấy con dao bằng xương đặt sẵn trên đó, giữ chặt trong bàn tay phải của mình, sau đó mới từ từ xoãi người, nằm ngửa lên mặt khối đất hình chữ nhật, hoàn toàn, không để ý đến vị sư huynh của mình nữa..

Ngay khoảnh khắc cậu vừa mới nâng con dao được trạm trỗ tinh xảo trong tay mình lên, bỗng, một tiếng nói vang lên, thình lình cắt ngang  hành động, nửa chừng, khiến Minh có chút thất thần..

“Anh biết, con người em vẫn luôn là như vậy, một khi đã quyết, sẽ chẳng một ai có thể thay đổi được; từ lần đầu tiên gặp em, 5 năm về trước, anh đã thấy được điều đó, trong ánh mắt của em, dẫu cho, lúc đó, em có đang sợ hãi tột cùng đi chăng nữa..”

Người thanh niên áo trắng, vừa nói vừa tiến lại gần nơi Minh đang nằm, giọng anh nghe rất nhẹ, nhưng lại man mát, nhuốm theo, một điều gì đó, không thể nói thành lời, hay giải thích được..

Minh sững người, hướng mắt nhìn anh, đôi mắt chân thành, buồn bã đó, làm cậu nhớ đến kí ức 5 năm trước về trước, vào cái đêm mưa gió đó, lần đầu khi cậu gặp anh, cũng chính là ánh mắt này.

“Em đừng lo, anh không ngăn cản em đâu, em cứ thoải mái làm những gì mình phải làm..” Giọng anh lúc này như nghẹn lại, nghe như có thể vỡ tan bất kì lúc nào, mất một lúc sâu, mới cố nói tiếp được.

“Anh sẽ ở đây.. phòng khi có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, anh còn kịp thời mà ứng phó được..”

” ..em cứ yên tâm, thực hiện nghi thức, còn có cần điều gì nữa..”

” ..hãy thoải mái nói với anh..”

Minh nghe ra được trong giọng nói có phần bình thản đó của anh, lại ẩn giấu một thứ cảm xúc khác, một điều, mà cậu chưa bao giờ thấy anh thể hiện ra, chẳng biết sao trong khoảnh khắc, Minh lại cảm giác đau lòng, đến khó hiểu, cậu cố nở nụ cười, thay lời đáp, rồi gật đầu xem như sự xác nhận..
Thời điểm này, cậu chẳng thể để mình mở miệng nói, vì cậu sợ, sẽ khó lòng mà kìm hãm được thứ cảm xúc nhộn nhạo, day dứt, cuộn xoắn, đang trỗi dậy trong lòng.

Bất giác nắm chặt mắt lại, Minh cố tập trung hít thở, suy nghĩ đến mục đích lần này của mình, đến ..
Thì, bỗng;

Trong khoảng tối nơi tâm trí Minh, thình lình, lại xuất hiện nụ cười của cậu thiếu niên nọ, một nụ cười đầy ngây ngô, đơn thuần, giống như chẳng lo sợ, nghĩ ngợi, toan tính một điều gì, hồn nhiên đến nỗi, chỉ khiến người khác, có khao khát, muốn được bảo bọc, chăm sóc, yêu thương lấy, người nọ..

Chỉ vừa nghĩ đến đó, bao nhiêu nỗi lo, những sự băn khoăn, hay chướng ngại tâm lí bất ổn, những xúc cảm nhộn nhạo, nãy giờ, cũng đều bay biến đi mất..
Minh có lại được sự quyết tâm của mình, một thứ động lực của trái tim, khiến miệng cậu vô tri vô giác, nở một nụ cười chân thành, tỏa một thứ năng lượng không giải thích được, lan ra không gian bên ngoài..

Trong khoảnh khắc, khi người thanh niên áo trắng, nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ chẳng gì sánh bằng, nhưng lại hoàn toàn không dành cho mình kia, trái tim bỗng tan tát thành nhiều mảnh nhỏ, đau thương, nứt vỡ, nhưng lại, cùng một lúc cảm thấy ấm lòng, xúc cảm vui mừng, trọn vẹn, dành cho người sư đệ mà mình hết mực chăm lo, cùng yêu thương..

Một thứ mà khi người ta nhận ra, ngược ngạo đến nhẫn tâm, mâu thuẫn đến đau đớn,  không thể tả xiết..

Có nhiều thứ trên đời này, không thể lí giải nỗi, nhất là tình cảm con người, càng khó hơn nữa, chính là những đơn phương, tự bản thân ta giấu kín, chôn chặt trong lòng..

Bóng tối, cũng hệt như thời gian, luôn làm tốt công việc hoàn toàn trái ngược của mình, chính là giấu kín mọi thứ, chôn vùi, lấp đầy.. ngay cả những tổn thương, những bí mật, vụn vỡ, đến nhói tim, thắt ngực..
Có những nỗi đau, mà ta chỉ muốn để một mình bản thân nhận lấy, đó là khoảnh khắc, mà ta nhìn thấy nụ cười yêu thương chân thành, của người ta nhận chìm sâu trong khoảng tối linh hồn mình, khi ta nhìn họ hạnh phúc, và ta biết, điều đó, ta không thể nào mang lại được..

Bầu trời bên ngoài không một gợn mây, trăng sáng, tròn vằng vặt, vô cùng to, tỏa xuống dòng sông huyền thoại bên dưới một vùng không gian dát đầy ánh bạch kim, lấp lánh, ngân sắc..

Cả một thiên hà tinh tú vần vũ, xoay tròn, tạo nên một bức tranh sống động, một thứ sáng tạo tự nhiên, chỉ thuộc về sức mạnh của vũ trụ, lúc này đây, hết thảy đều tập trung lại một vì sao duy nhất, ngôi sao Mai, tỏa ra thần lực độc tôn của mình, nhấp nháy, nhấp nháy, như thể báo hiệu rằng, vận mệnh đang bước vào con đường thay đổi, lịch sử sẽ được viết lại và..

Những huyền thoại, thời khắc này, chỉ vừa, mới được sinh ra..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s