Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #2

– Trang thứ 82 –

Minh im lặng, cố gắng giữ thần trí mình thật tĩnh táo, lúc này, xung quanh chẳng còn ngoại lực nào có thể ảnh tưởng, khiến cậu phân tâm nữa, chỉ duy có gương mặt cậu thiếu niên, trong tâm trí cậu, mờ ảo, tươi cười..

Trước khi đến đây, trước khi quyết định làm việc này, Minh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, liền không chừng chừ, mà cầm con dao bằng xương, sắc nhọn, chậm rãi, rạch 2 đường thật dài, nơi 2 bên cổ tay, dòng máu ấm nóng, ánh đỏ, lấp lánh dưới ánh sáng hắt ra từ trên tường, nơi những đồ hình nhập nhòe, nhảy múa, chảy dài, rơi xuống bề mặt tế đàn bên dưới, nơi Minh đang nằm.
Ngay khoảng khắc, thứ chất lỏng màu đỏ đó rơi vào những kí hiệu thần bí trên bệ đá, bỗng có một nguồn lực nhanh chóng được sản sinh, điên cuồng hấp thụ lấy máu huyết cậu, khiến cho vệt cắt nơi 2 cổ tay, khuếch trương rộng ra, bê bết, tanh nồng mùi huyết tương.

Minh cảm giác được máu trong cơ thể mình, theo nơi cánh tay, chảy ra càng lúc càng nhiều, đôi mắt Minh dần trở nên mờ mịt, cùng cơn choáng váng đầu óc, kéo đến rất nhanh; biết bản thân không thể bất tỉnh trong lúc này, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biến hết, Minh cố giữ mình trấn tỉnh, đoạn, dùng răng cắn mạnh nơi đầu lưỡi, một cơn đau nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí, khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều..

Minh nhìn ra được, tế đàn bên dưới mình, sau một khoảng thời gian hấp thụ máu, đang dần dần tỏa ra thứ ánh sáng đỏ, ngập tràn năng lượng cổ quái, mạnh mẽ cùng áp lực, đè nén không gian xung quanh, Minh biết thời điểm đã đến, liền cất giọng, đọc một đoạn chú văn..

“Ta dùng máu và sinh mệnh của mình, hiến dâng cho chúa tể bóng tối, vị chủ nhân của thế giới bên kia, nơi thế giới người chết, để thực hiện nghi thức hiến tế này..”

” Cái chết của ta sẽ khai thông con đường dẫn đến người, cuộc sống này không dừng lại, mà chỉ là bắt đầu một cuộc hành trình mới, theo một cách rất khác, mà thôi..”

” Hỡi chúa tể bóng tối, ta kêu gọi người, hãy mở rộng con đường, chào đón ta, đến với người..”

Ở góc động, gần tế đàn, vị sư huynh áo trắng, đứng đó, nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng cậu vang vang, mặc dù đã biết trước tình huống này, biết Minh sẽ làm vậy, nhưng mà, lúc này đây, khi chứng kiến sự việc diễn ra ngay trước mắt, anh lại có phần không thể kiềm chế mình, cả người run lên, đôi mắt đã nhòe đi tự lúc nào, trong đầu anh vẫn văng vẳng câu hỏi lúc nãy bản thân hỏi Minh, chỉ là lúc này ý nghĩa đó rõ ràng hơn thôi, anh lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.

“Để làm việc này, em phải hi sinh đi mạng sống của chính mình, điều đó có đáng không..”

Minh thì mãi tập trung vào nghi thức của mình, chẳng thể nghe thấy gì, cũng chẳng thể cảm nhận được gì, ngoài cơn đau đến từ thể xác, lẫn linh hồn, sự mất quá nhiều máu làm cậu càng lúc càng choáng váng, cố gắng đọc cho xong hết đoạn chú ngữ, thì tâm trí cũng trở nên mờ mịt, rồi cả người bị kéo vào bóng đêm, trực tiếp hôn mê.
Trên gương mặt đau đớn của mình, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, khiến hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ..

Thời khắc khi thấy Minh liệm đi, vị áo trắng, tức tốc lao người về phía tế đàn đầy máu, anh khuỵ người xuống, ôm thân thể đang từ từ lạnh dần của Minh vào lòng, đôi tay cậu buông thỏng vô lực, máu vẫn không ngừng chảy, đỏ ướt hết cả bộ y phục trắng tinh của anh.. anh sợ hãi, bần thần, run rẫy đưa ngón tay lên kiểm tra nhịp thở của cậu, rồi chết lặng, sững người, khi nhận ra, lúc này.. Minh đã ngừng thở.

Trong nháy mắt sau đó, ánh sáng từ những đồ hình kì lạ trên tường dường như cũng bị một thứ gì đó nơi tế đàn rực máu thu hút, bay đến, xoay tròn, rồi mất hút vào trung tâm cơ thể Minh.. không gian ngay lập tức chìm vào màn tối tăm, như lúc đầu, không chút thanh âm nào được vang lên nữa, cái chết như một dấu hiệu vô cùng rõ ràng, bủa vây trong không khí, đặc sệt mùi tang tốc..

Trong thứ bóng đêm dày đặc, tối tăm ấy, chẳng ai có thể thấy được biểu tình tan tát, đứt vỡ, nghẹn ngào đến chết đi sống lại của người thanh niên, lúc này áo trắng của anh đã nhuộm đỏ gần hết, nhàu nhĩ.. anh bàng hoàng, đau khổ, ôm chặt lấy cậu trai nằm bất động trên bệ đá, giữ chặt trong lòng mình không buông, thậm chí, thời khắc này, anh cũng chẳng còn biết phải gì nữa cả, chỉ khư khư ngồi đó, ôm lấy cái thể xác đang trở lạnh đi, rất nhanh, như thể anh không tin, tất cả những gì đang diễn ra là sự thật, nước mắt rơi rớt trên đôi mắt đầy tơ máu, khóe miệng run rẫy, nhưng không thể thốt lên bất kì lời nào.
Chỉ còn nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy được của Minh, lởn vởn, ám ảnh nơi tâm trí vụn vỡ, của anh..

Thời điểm đau đớn đến tột cùng đó, khi cơ thể Minh hoàn toàn không còn hơi ấm, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể cũng mất đi sinh cơ, thời không bỗng giống như đứng sững lại, không còn trôi nữa.
Khung cảnh người thanh niên đau đớn ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo kia, bỗng chốc, giữ nguyên như thế, không một sự chuyển động, tiếp nối, hay phát sinh nào nữa, diễn ra.
Cả không gian, lẫn thời gian đều ngừng lại, đứng yên một chỗ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s