Vương quốc bóng đêm và những câu chuyện chỉ tồn tại trong u tối #3

– Trang thứ 83 –

Trong thế giới của sự lạnh lẽo và thinh lặng, mọi thứ xung quanh đều hiện lên theo một cách hoàn toàn khác, đầy những tuyến năng lượng, đan xen, ẩn chìm bên trong bản thể, của hết thảy tất cả mọi vật.. không khí mờ mịt những sợi tơ khói màu trắng, cuộn mình trong màn đêm, đan xen với ánh đỏ rực rỡ phát ra tận bên dưới, pha cùng một chút bạch kim, ảo ảnh, thu hút ánh nhìn.

Chàng trai bất thần cảm giác mình như một quả bóng bay, nhẹ nhàng, trôi nổi giữa không trung, trong ánh mắt thập phần kì lạ lúc này của mình, cậu nhận thấy bên dưới kia, nơi tế đàn đẫm máu, một người áo trắng đang ôm gì lấy cơ thể của mình, nỗi thương tâm tỏa mạnh ra đến nỗi, mặc dù đang ở trên cao, cậu vẫn lờ mờ có thể cảm nhận được nỗi đau của người ấy.. ngược lại, lạ thay, mối dây liên kết giữa bản thân cậu và cơ thể chính mình thì lại vô cùng  mỏng manh, cậu biết được được, rằng, nó có thể đứt, bất kì lúc nào..

Người thanh niên, bỗng dưng thấu hiểu được, rằng đây là trạng thái cận tử nghiệp của mình, cậu chỉ còn cách một bước nửa thôi, trước khi lọt thỏm vào vùng tối..
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cái cảm giác hư vô, trống trỗng, lạnh lẽo, cùng mờ mịt này, ngay khoảnh khắc nó bủa vây lấy cậu, lại làm dấy lên một cảm xúc trơ trọi, cùng sợ hãi đến lạ lùng..
Thời điểm khi con người ta chỉ còn lại là một thể linh hồn, đang từ từ tan biến, mối dây liên kết với sự sống, với thế giới vốn thân thuộc trước đó, cũng dần dần rã ra.. lúc ấy.. chính mắt mình phải nhìn thể xác bản thân, càng lúc càng xa vời tầm với, không gian xung quanh, chỉ còn lại duy nhất cái lạnh, xuất phát từ tận bên trong sâu thẳm nơi linh hồn, tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ lấy thế giới quan..

Cậu muốn thét lên, như một nỗ lực của sự kêu gọi, của việc chống trả lại sợ hãi trong lòng, nhưng không thể, chẳng có một thanh âm nào phát sinh..
Rồi, nhanh, rất nhanh, chỉ trong tích tắc, một hố đen xuất hiện, cuộn xoắn giữa không trung, một thứ lực hút cực mạnh hút lấy linh hồn cậu, nhấn chìm chàng trai vào một vùng thế giới tối tăm, mặc cho mọi nỗ lực vùng vẫy, muốn thoát ra, cũng chẳng hề có lấy một tác dụng nào.

Thoáng chốc, chỉ còn lại bóng tối, dày đặc và đen đúa.. xung quanh chẳng có gì khác ngoài thế giới của màn đêm, của lạnh lẽo, cùng cô độc..

<Khônggggggg>

Nhật bỗng nhiên thét lớn, trước khi bật tỉnh dậy trong cơn say, thấy mình vẫn còn gà gật, choáng váng.. quầy bar quán rượu, nơi nơi đầy rẫy những chai thủy tinh trong suốt, nằm lăn lóc, lộn xộn, xung quanh.
Vừa nãy, cậu đã nằm mơ, mơ thấy một vùng đất âm u, mờ mịt tối, cậu mơ thấy có một bóng dáng ai đó rất quen, dường như đang đứng trong tận tít vùng sâu thẳm nơi đó, vẫy tay, chào tạm biệt cậu, trước khi, bị một khối năng lượng còn đen đúa hơn cả không gian đó, hút vào trong, rồi, mất hút..
Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy đau lòng.

Lúc này, Mộng cũng bị đánh động bởi thét la thất thanh của Nhật, cô cảnh giác, bật dậy, ngóng nghiêng xung quanh một giây, trước khi quay qua tập trung vào người cậu.

“Có chuyện gì vậy em?” Giọng cô đầy sự quan tâm và lo lắng, nhưng cũng vương lại một cảm giác mất mát, vốn dĩ, rượu không thể làm trôi đi được.
Nhật lắc lắc đầu, xua tay, trước khi nói.

“Không, không có gì, chẳng qua, em vừa thấy ác mộng thôi..”

Ngay vừa dứt lời, chẳng biết vì lí do gì, một cơn đau nhói xuyên thấu linh hồn, quẫy đạp tâm trí, khuất đảo trái tim Nhật, một thứ cảm giác xa vời, bỗng chốc kéo đến, phủ kín, vây lấy cậu, khiến cậu cảm nhận được sự mất mát đến tột cùng, như thể, cậu vừa đánh mất một thứ vô cùng, vô cùng quan trọng với bản thân mình..
Bất giác;
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, không vì một lí do gì, đây là lần đầu tiên, kể từ khi có ý thức được về bản thân, cậu đã khóc, khóc mà chẳng hiểu tại sao, mà cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến, vì nỗi đau vụn vỡ lúc này cậu đang phải trãi qua quá lớn, mọi thứ dường như vỡ nát hết thảy, không thể chịu đựng nỗi, cùng chẳng thể nói thành lời..

<Xoảnggggggggg>

Đang rửa ly, bỗng nhiên một linh cảm bất an, lo lắng tột cùng vây kín lấy Thy, khiến cô vuột tay, để rơi chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất, đánh một tiếng động tan tát, vụn vỡ, những mảnh trong suốt, văng cùng khắp nơi..
Cô gái đưa bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim đang đau kinh khủng, cô khóc vì bỗng nhiên thấy mình thật lẻ loi, vì cảm nhận được từ khoảng khắc này nỗi cô độc đang xâm chiếm lấy cuộc đời mình.
Bên ngoài quán, tiếng cười nói, đàn hát, cũng không làm Thy khá hơn, cô gục người xuống, đổ ập trên nền đất, rồi cứ thế thẩn thờ..

<Phụp>

Cửa Hàng Trao Đổi tọa lạc số 17 đường Ánh Sáng quận Trung Tâm, đang rực rỡ ánh sáng, thình lình, tất cả đèn trong quán lẫn bảng hiệu bên ngoài đều tắt ngúm, đến lạ, không gian chính giữa 2 cửa hàng bán đồ, bỗng nhiên, ngập trong bóng đêm, tối tăm, ảm đạm, nhuốm một sắc màu tang thương, tiêu điều, hoang vắng, cùng cô độc.

Vùng trung giới, nơi con phố vắng, chẳng một bóng người qua lại, vốn dĩ, ngay vị trí trước đó có một tòa nhà gỗ mái nhọn, kiến trúc Pháp, vô cùng cổ điển và huyền bí, thì giờ phút này đây, giống như đã bị ai đó dời đi, chẳng còn lại gì, ngoài một mảnh đất trống, xanh um cỏ dại, nhìn đối diện ra hồ nước trung tâm của cả khu, im lìm.. trong bóng tối.

Chẳng có lấy một ai quan tâm hay để ý đến..

Mặt trăng 15 vừa mới đấy còn rực sáng, lúc này bỗng trở nên ảm đạm, một màu trắng ngà buồn bã, phủ xuống cảnh vật bên dưới, dường như cũng thiếu đi sức sống, mất đi sinh cơ, họa chăng, có một điều quan trọng nào đó, vừa chẳng còn tồn tại nữa.

Dòng người vẫn nối đuôi nhau qua lại, ngược xuôi, tiếng xe cộ, tiếng động cơ, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chửi, la hét, hay hết thảy mọi thứ âm thanh, tiếng động của cuộc sống khác, vẫn vần vũ, xoay vần, quay cuồng, chẳng một ai để tâm, nhận ra thế giới vừa có gì khác biệt.

Bánh xe của số mệnh, vốn dĩ, luôn làm tốt nhất, công việc của mình..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s