Chuyện bắt đầu từ một đêm trăng

– Trang giấy thứ 1 –

Mọi thứ, theo lẽ dĩ nhiên, luôn bắt đầu từ một đêm Trăng..

Trong tiếng hơi thở trầm đục, mùi ẩm thấp, thứ nhạc xập xình đã lỗi thời, dai dẳng; những khối tạ được nâng lên hạ xuống đều đặng, người cười nói, những đôi chân liên tục di chuyển, các loại máy móc kêu rè rè,..
Minh mệt lã, quệt mồ hôi phủ khắp gương mặt, vừa thở dốc vừa leo xuống khỏi thứ dụng cụ chuyên dụng dùng tập cơ bụng thường thấy trong những phòng thể hình kiểu cũ; cậu uể oải lê thân nặng nề bước đến phần lối đi bên hông phòng tập dẫn ra ngoài sân vận động, nơi lúc nào cũng được ngăn cách lẫn nhau bằng một hàng rào sắt vừa đủ cao để phải nhảy qua để ra được phía bên ngoài.

Đêm nay trăng tròn và có phần sáng hơn mọi khi; Minh lắc đầu một cách chán chường, cơ thể cậu giống như một con sông xúc cảm cực kì lớn, dâng lên tuột xuống, hệt như những đợt thủy triều gây ra bởi mặt trăng; từ lúc đủ lớn để nhận thức cuộc đời và nhận biết những gì xảy ra với cơ thể mình, cậu đã gặp phải thứ tác động quái lạ này của tự nhiên, thời gian dần trôi qua, cậu có thể học cách làm quen với nó nhưng mà sự ảnh hưởng thì vẫn nguyên thủy như lúc nó vừa xuất hiện.

Cáu kỉnh, bực dọc, dễ buồn dễ vui, đa sầu đa cảm, mệt mõi rã rời và chẳng muốn làm gì cả. Đó là còn chưa kể điều quan trọng nhất, những đêm trăng tròn, luôn luôn xảy ra những điều bất thường.
Đêm nay dường như cũng không ngoại lệ..

Gió thổi lướt qua mái tóc, khẽ chạm lấy khuôn mặt, cái lạnh buổi đêm làm Minh tỉnh táo lại; cậu rướn người, đặt một bàn chân lên thanh chắn, định bụng nhảy ra phía ngoài.
Mặt trăng ló dạng sau một đám mây mờ mịt hắt xuống đường chạy bên ngoài sân một thứ màu sắc không thực; vừa hay, một bóng người lướt qua với một tốc độ bất thường, một sắc áo màu xanh dạ quang đến không thể chói mắt hơn và một gương mặt mà có lẽ nếu Narcissus thấy được, chàng đã không phải tự đằm mình xuống dòng nước nọ..
Tất cả vừa hay quyện lại với nhau tạo thành một thứ huyễn tượng mê hoặc, ám ảnh và quyến rũ đến không thể kiểm soát được.

Và lẽ dĩ nhiên, mọi thứ đều bắt đầu từ đêm trăng đó..

“Này, em ơi, em ơi..”

“…”

“Có thể cho anh mượn con dế đó không?”

Lần đầu tiên trên đời, Minh cảm thấy bắt chuyện với một người lạ lại khó khăn đến như vậy; tim đập loạn, tay phải cố lắm mới giữ cho không run rẫy, nhất là giọng nói; phải tự cân nhắc bao nhiêu lần và tập trung đến nhường nào để giữ chất giọng cùng với biểu cảm mặt bình thản, khi hỏi người ấy.

Chàng trai trẻ có phần bất ngờ nhìn người thanh niên đang ngồi không quá gần bên cạnh mình, kể ra, người này cũng không phải quá lạ lẫm, nghĩ vậy vì cậu đã để ý sự xuất hiện của anh ta từ hơn 1 tuần nay;
Cậu, một vận động viên trẻ tiềm năng trong đội tuyển điền kinh thành phố, thường tập ở sân vận động này, vào khoảng giờ này; còn anh ta, dường như là một thành viên tập thể hình ở phòng tạ sát sân vận động; cậu chú ý đến anh ta kể từ khi tình cờ phát hiện anh có thói quen lập lại cùng một quá trình hoạt động; thường sau khi tập xong, anh ta sẽ đi bộ 3 vòng sân rồi ngồi đúng vào chỗ này, mãi đến khi cậu hết giờ tập và cho đến hôm nay có lẽ đã hơn cả tuần, cậu không chắc lắm.

Trời mưa nhè nhẹ, gió lành lạnh, hầu hết những người tập ở sân này đều bị mắc kẹt lại, chờ đợi, Minh cũng vậy.
Hơn một tuần rồi, cậu lặp lại một chuỗi hành động không thay đổi, cậu cố kiểm soát chi phối lòng mình ngớt thổn thức và khiến đôi mắt bớt đi sự hứng thú tìm kiếm, ngưỡng vọng con người ấy.
Mỗi một đêm tập xong là mỗi một lần cậu giả vờ tản bộ, chỉ để lâu lâu có thể vô tiêu cự mà ngắm nhìn cậu ta; sau đó lại băn khoăn việc đi bộ quá nhiều sẽ gây chú ý tiêu cực, mà sẽ diễn tiếp một màn ngồi hóng gió, nghĩ vu vơ, quan sát người qua kẻ một một cách không thể ngớ ngẩn hơn.
Nhưng cậu thành công, thành công trong việc để bản thân thõa mãn nhu cầu được nhìn ngắm con người ấy, một Narcissus hoàn mỹ yêu đời và năng động, theo như cách cậu ví von.

Mưa nặng hạt, những con người ngoài kia phân chia nhau khoảng rìa ban công khô ráo còn xót lại; may mắn làm sao, khi cậu thiếu niên kia lại chọn ngay chỗ ngồi kế bên cạnh cậu, đang rất tự nhiên mà nghịch con dế cỏ không hiểu có phải do ngẫu nhiên không mà lại tự bò vào tay cậu nhóc.
Và tiếp sau đó là màn bắt chuyện không thể kì quái hơn.

“Ơ, dạ, đây ạ” Cậu thiếu nhiên nói, nhẹ nhàng, lơ đãng; vừa nói vừa thả con dế cỏ be bé vào lòng bàn tay cậu.

“A, cảm ơn em” Minh nhanh nhẩu như bắt được vàng, cậu nhóc có vẻ không phải là người khó gần, bước đầu coi như thành công, cậu lại nghĩ cách kéo dài cuộc trò chuyện.

“Dế này dế gì vậy em ?” Một câu hỏi không thể “ngu ngốc” hơn, chính cậu cũng không tin là một người vốn được người khác đánh giá là tinh tế và hiểu biết như cậu lại có thể thốt ra một câu 3 chấm đến thế.

“Ơ, dạ, em, em cũng không biết, chắc là dế cỏ ạ, có thể từ sân đá banh bò vào đây” Cậu nhóc có vẻ rất lễ phép, và không hề tỏ ra kinh thường như cậu như cậu nghĩ.

“A, sao nó bị mất một chân thế này?” Cậu lại tiếp tục xoáy vào sự lố bịch như thể cậu là một con người hoàn toàn khác, ngớ ngẩn, dớ dẩm và nhạt toẹt.

“Ơ, chắc do tụi bạn em nghịch lúc nãy, tụi nó phá lắm” Cậu chàng lại tiếp tục ghi điểm, khá thật thà và tinh ranh, đó hoàn toàn là điểm nổi trội trong mắt Minh; cuối cùng, không thể mặt dầy và làm cậu nhỏ nghi ngờ, cậu chỉ có thể trả lại con dế.

“Này, trả lại cho em này, cảm ơn em” Vừa nói, Minh vừa vương tay đưa con dế mất một chân cho cậu trai, cậu ta rất nhẹ nhàng đón lấy; bất chợt, ma xui quỹ khiến, con dế bò chạy, nó len qua kẽ ngón tay cậu bò dài đến cánh tay; cậu nhóc càng nhanh nhạy không kém, cậu ta dùng nguyên bàn tay chụp lên cánh tay cậu, rồi từ từ kéo con dế ra; một cảm giác tê người chạy dọc sóng lưng Minh và như có hàng chục con bướm đang bay vờn trong bụng, nhột nhạt đến ngọt ngào.

Đọng lại trong ánh mắt Minh suốt buổi tối hôm đó là hành động đầy sự tử tế của chàng trai trẻ, khi cậu ta đợi hết mưa và nhẹ nhàng từ tốn thả con dế nhỏ lại khu vườn địa đàng đầy cỏ của mình.
Minh như đã thấy được một vị thiên sứ toàn mỹ, một tạo vật quá xa xỉ mà cậu càng lúc càng không có can đảm cùng với tự tin để có thể có được..

Advertisements

Nhân chuyện một đêm trăng tròn

Chuyện đêm trăng tròn

Một bức hình có thể thay ngàn lời nói và một câu chuyện chỉ gói gọn trong một bức hình; vào một đêm trăng tròn, với một người và chỉ với riêng những suy nghĩ của bản thân mình..

Khoảng cách là một từ định nghĩa một đại lượng cụ thể chỉ mức độ xa hoặc gần, giữa một vị trí này đến một vị trí khác; vâng, giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách, không chỉ là từ nơi anh chụp đến nơi em trong bức hình; mà còn là rất nhiều sự khác nữa..

Anh không ngại, nhưng có lẽ em có; anh không sợ nhưng có vẻ em e dè; anh không ngừng ảo tưởng, còn em rất hiện thực rõ ràng; ta nhị nguyên theo cách đầy mâu thuẫn và lãng mạng theo cách rất riêng anh; còn em thì không..

Câu chuyện nhân một đêm trăng tròn..

– Saigon 11/5/2017 – 2:02 –

 

Dành cho mình..

Tôi muốn có một nơi chốn dành cho mình, thuộc về mình, một nơi mà đại loại tôi không phải dè chừng, không phải giả tạo, dối trá, gồng mình,.. một nơi mà tôi có thể thoải mái với bản chất của mình, câu chữ của mình, câu chuyện của mình và cả những nghĩ suy ẩn chứa sâu kín và riêng tư của tôi nhất.

“Tôi có thể khó kiếm người lắng nghe và thấu hiểu, vì một phần lời nói thông thường không diễn đạt đặng hết; nhưng hi vọng tôi sẽ có người đọc hiểu, hay hoặc tự viết ra để chính mình được đọc là vui rồi..

Saigon 5/10/2017 – 23:05″